2.     Sự thật- Đón nhận

 

Có sự lựa chọn sao?

Có thể chọn Tin hoặc Không sao?

 

(Yari)

Đây đâu phải là tôi? Sao lại thay đổi thế này? Cái gì vậy chứ? Cái gì đang xảy ra? Nó thật khác lạ… Đây đâu phải thân thể của tôi? Mái tóc và đôi mắt cũng vậy, nó không thuộc quyền sở hữu của cô? À, chắc Aki biết chuyện gì, phải gọi anh dậy mới được. Tôi lay anh tôi dậy, anh ngái ngủ, còn kéo tôi xuống nữa chứ. Ối, đau mà, đừng kéo nữa

 

(Aki)

Haha, chọc em gái nhỏ vui thật đấy? Cái vẻ mặt gì đây, giống y chang mình lúc nhìn lại bản thân thật. Con bé này, sao cứ như bản sao vậy, thật là… Này, Yari, cái vẻ mặt đó của anh mà, mua bản quyền mau lên coi. Anh không bao giờ cho không em đâu, mua bản quyền nhanh hay muốn anh đi kiện em hả?

Tôi mỉm cười, lay anh à? Haha, chờ đấy, tôi lấy tay, giả ngái ngủ, kéo đứa em gái xuống. Nở nụ cười ranh ma, nó thấy mất rồi

–       Anh, dậy đi, biết là anh đang đóng kịch mà!- con nhóc nói

–       Ờ, rồi, có gì, nói đi!- tôi nghiêm trang

–       Cái vẻ ngoài, thân thể, khuôn mặt, nói chung, tất cả, khác quá!- con nhóc ngây thơ hỏi tôi

–       Sự thay đổi của chúng ta!- tôi cười, xoa đầu nó- Tối, em sẽ biết tất cả. Tập làm quen với nó trước đi!

Rồi tôi bỏ đi khỏi phòng, mặc cho con em gái tôi đang nhìn tôi với ánh mắt tức tối.

–       Yari, thay quần áo đi, lát em phải biết sự thật trước khi sinh nhật chứ? Phải không? Với lại, sẽ có những người khách không mời cũng sẽ đến đấy!- tôi mỉm cười

 

(Author)

Con nhóc  thay quần áo rồi bước xuống phòng khách. Căn phòng này, gia đình nó chỉ dành mỗi dịp trọng đại mà thôi. Mọi người trong nhà tụ tập tập tại căn phòng này, không khí rất là “trọng đại”. Con bé có vẻ thấy việc này rất quan trọng, về chính bản thân nó…

–       A, Yari, đến rồi hả con?- mẹ con bé nhẹ nhàng

–       Vâng!- con bé mỉm cười trả lời

–       Ngồi xuống đi!- ba nó nghiêm nghị

Con bé ngồi xuống, mọi người nhìn cô công chúa duy nhất của nhà mình. Con bé, thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp này kết hợp của từng người trong gia đình này, trong căn phòng này. Tuyệt trần!

–       Con muốn biết chuyện gì? Hôm nay, chúng ta sẽ trả lời cho con hết tất cả!- ông nội nó mỉm cười

–       Tại sao, từ đầu đến chân, thân thể này, mái tóc này, khuôn mặt này, đôi mắt này.. Nó không phải của con? Với lại , sao con giống như 1 người khoảng từ 16-18 tuổi. Rõ ràng, con chỉ mới 10 tuổi thôi mà?- con bé hỏi

–       Chuyện là thế này, gia đình ta là Vampire- ông nó nói, ngừng và cười- Có lẽ, một phần con phải đoán ra mà?

–       Con không biết!- Yari ngây thơ

–       Ừm, con thay đổi thế thì đúng là Vampire. Thật ra, Vampire chúng ta không có 11 tuổi đến 17 tuổi. 10 tuổi cũng là 18 tuổi!- mẹ nó mỉm cười trả lời

–       Cái gì? Vậy còn…- nó ngạc nhiên, nó là Vampire ư? Vậy thì mọi người trong nhà nó cũng như vậy phải không? Thật là kì lạ. Sao nó lại biết cuối cùng chứ?

–       Thân thể em, đó là những gì tạo hoá ban cho Vampire chúng ta. Chúng ta là những con người có một vẻ đẹp bên ngoài tuyệt trần đến mức, không ai có thể sánh bằng- anh nó trả lời câu hỏi lấp lửng- Còn muốn hỏi gì nữa không?

–       Vậy, em sẽ học ở đâu?- con bé hỏi

–       Trường dành cho Vampire, cũng là trường mà thằng anh họ của em học: Trường Vampire Angel- anh nó trả lời tiếp

Con bé mỉm cười, hầu như nó đón nhận mọi điều không quá khó khăn. Nó chỉ cần biết và các câu hỏi đã được trả lời một cách tận tình. Vậy, cần thiết gì nữa chứ? Cần gì phải lo lắng? Khi chính xác nó chẳng cần lo lắng nhiều thứ? Bây giờ, nó cần chuẩn bị cho sinh nhật 10 tuổi hay cũng có thể xem là sinh nhật 18 tuổi. Con bé chỉ mới đó đã 18 tuổi rồi. Vậy kiến thức bị mất?

–       Mẹ à, vậy kiến thức trong khoảng từ 11-17 tuổi của con?- con bé

–       À, trong đầu con tự có, mỗi chúng ta, mỗi khi biến đổi, trí óc đã nới rộng ra, và kiến thức trong khoảng tuổi không học, sẽ tự có trong đầu. Miễn là chúng ta biết cách áp dụng nó! Trước khi vào trường, ta sẽ cho gia sư tới củng cố kiến thức đó cho con!- mẹ nó cười hiền

Vậy cũng tốt, đỡ phải học những bài học ở khoảng tuổi đó…

 

 

 

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

2 responses »

  1. hắc hắc, ta đập đất nhà nàng. chúc nàng kết đc nhìu bạn nhá😀

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s