Chương 2:

Cuối cùng thì 1 tháng cũng trôi qua, chắc các bạn biết hôm này là ngày gì chứ ạ? Đừng ai bảo là Kỉ niệm 1 tháng Hàn công chúa mắng phụ hoàng mình là con gà nha. Hôm nay là ngày mà Thái tử Lưu quốc sang Lạc quốc xem mặt Hàn công chúa_ Hàn Băng Băng.

Lưu quốc_ Thương vương trị vì đời thứ 13
Ánh nắng rọi xuống bệ rồng, người mặc long bào chính xác là hoàng đế của Lưu quốc đang đứng đối diện đứa con trai của mình, cười ha hả
-Con đi lần này nhớ lấy trái tim của Hàn công chúa đem về đây nha!
-Tim người ta đem về á? Móc tim Hàn công chúa hả phụ hoàng?-Thái Minh “ngây thơ”
-Không, ý phụ hoàng là làm công chúa ngày đêm mong nhớ huynh ấy mà!- Thái tử Lưu quốc
-Thông minh đấy con!
-Con đi, tạm biệt phụ hoàng!
Nói rồi thái tử Lưu quốc lên kiệu và đi đến Lạc quốc phồn vinh, xinh đẹp…

Lạc quốc_ Hạ vương trị vì đời thứ 13
5 ngày đi thuyền để đến Lạc quốc, thái tử Lưu quốc cuối cùng cũng đã đến Lạc quốc, đúng như lời đồn, nơi đây quả là đẹp như tiên cảnh. Một vương quốc phồn thịnh, cảnh đẹp thế này quả là trời cho. Không những thế, người ở đây, tuổi trai 18, nữ 18 đều rất khôi ngô, xinh đẹp. Nhưng, nếu tính về chuyện khôi ngô thì không thể sánh bằng Lưu thái tử, xinh đẹp thì không bằng Hàn công chúa
-Ê, nghe gì không? Hôm nay Hàn công chúa sẽ đi ra khỏi cũng đấy?- 1 thanh niên
-Thật sao? Tôi muốn gặp công chúa từ rất lâu rồi để cảm tạ công chúa đã giúp mẹ tôi. Nếu không có công chúa có lẽ bây giờ mẫu thân của tôi đã chết rồi!- thanh niên thứ 2
-Ừ, công chúa đúng như lời đồn, thông minh đến nỗi vãn bối cũng phải xin hàng. Các người biết không? Lần trước, tôi đang đứng trên bảng vàng nhưng vì có kẻ hối lộ thế là tôi đã bị rơi, nếu hôm đó không có công chúa, có lẽ tôi không thể làm quan như thế này rồi!- thanh niên thứ 3
-Thật chứ? Hàn công chúa quả là người mà ai cũng phải ngưỡng mộ!- thanh niên thứ 1
Lưu thái tử đang ngồi trong quán nước thì nghe mọi người bàn tán về chuyện của Hàn công chúa nhiều như thế, quả là nàng rất thông minh, tài trí.
-Xin hỏi, tại sao Hàn công chúa lại xuất cung?- Lưu thái tử hỏi 3 thanh niên lúc nãy
-Hình như cậu là người ngoài đến, hôm nay là ngày mà Lưu thái tử của Lưu quốc hạ giá. Công chúa thì rất ham chơi, hôm nay ít ai canh cổng, thế nào Hàn công chúa cũng sẽ trốn khỏi cung mà đi thôi!- chàng thanh niên thứ 1
-Nói trốn thế chứ Thái tử của chúng tôi cũng kèm theo cùng với các hộ vệ. Chẳng qua là vì công chúa muốn ra ngoài chơi và giúp đỡ mọi người mà thôi!- thanh niên thứ 2
-Cảm ơn các vị!-Lưu thái tử đa tạ rồi về chỗ của mình
Mọi người mừng ra mặt, ai cũng chuẩn bị chỗ sạch, chỗ đẹp, nói chung những gì ngon, đẹp và sạch nhất đều dành lại để cho Hàn công chúa của họ có thể ngồi, thưởng thức,…
Bóng cô gái xinh đẹp, đôi mắt lonh lánh, mái tóc đen huyền vận bộ đồ kiêu sa, bên cạnh nàng là 1 chàng trai đẹp ngang ngửa thái tử Lưu quốc, người đó là thái tử của Lạc quốc_ Hàn Yến Phi. Đằng sau là 2 nô tì và 2 thị vệ “cao cấp” của hoàng cung. Dù Hạ vương đã trị vì 13 đời nhưng vẫn chưa dẹp được giặc của Thanh quốc, Hồng quốc,… Các nước đang lăm le xấm chiếm Lạc quốc và Lưu quốc. Bỗng, 1 tên áo đen rồi 2 tên và càng lúc càng nhiều. Mọi người dân như đã quen, không hề hét lên, lấy kiếm, dao, búa,… quanh mình để cùng Hàn công chúa và Hàn thái tử giết đám sát thủ này.
-Hàn Băng Băng, hôm nay nàng phải của ta!- tên sát thủ
-Ngươi mơ mộng quá nhiều rồi đấy! Đừng hòng đụng đến 1 sợi tóc của hoàng muội!- Yến Phi tức giận
-Ngươi thì ta không muốn đấu, các ngươi lên đi!- tên thủ lĩnh
-Khẩu khí không nhỏ!- Yến Phi tức giận
Tên thủ lĩnh nhanh như chớp lão đến chỗ của Băng Băng, nàng thủ thế, nhảy lui, rút cây kiếm ngọc bên mình ra chém, nhát kiếm chỉ trượt qua người của tên thủ lĩnh đó. Nàng thừa thắng, đạp vào mái nhà, kiếm với người thẳng đến và tên đó hứng thêm 1 nhát nữa. Lúc nàng không để ý, hắn đôi ám khí nhưng đâu thể qua mắt được Lưu thái tử, ngài phóng ám khí của mình đến, tất cả ám khí đều rơi xuống đất. Băng Băng quay sang, cúi đầu mỉm cười như lời cảm ơn rồi nàng phóng ám khí lại tên thủ lĩnh, vì chú ý đến tránh ám khí mà không để ý Băng Băng đang đôi kiếm đến mình
“Phập”
Cây kiếm của nàng lẫn tên thủ lĩnh đều đang ở trên cây. Yến Phi cũng hạ được 15 tên sát thủ thì tiến đến gốc cây, mọi người cũng hạ được 1 đám, đám kia bỏ chạy. Tên thủ lĩnh xanh mặt, hắn không ngờ Băng Băng lại mạnh như vậy. Yến Phi đến, giật mạng che mặt ra, ngạc nhiên, đây là Lữ công tử của Vân quốc, sao hắn lại muốn giết em chàng khi Vân quốc là tiểu quốc dưới trướng cha chàng. Băng Băng đến gần hắn
-Băng nhi, đừng đến gần!- Yến Phi
-Không sao đâu, tay hắn không thể cử động được!- Nàng nhìn xuống tay hắn, lúc nàng không để ý, đã có ai đó chặt 2 bàn tay của hắn.
-Ngươi là Lữ công tử của Vân quốc, sao lại muốn ám sát ta? Ngươi không sợ phụ hoàng sẽ san bằng Vân quốc sao?
-Các người muốn thì cứ làm đi, ta không sợ!
“Bốp”
Nàng tát hắn 1 cái trong sự tức giận, mọi người kể cả Lưu thái tử đều rất ngạc nhiên chỉ có điều Yến Phi, Thư Thư, Vân Ngọc và 2 tên cận vệ thì vẫn điềm nhiên như chuyện thường ngày
-Ngươi nói thế mà được sao? Nếu có chiến tranh, Lạc quốc nhân dân vẫn như thế, sống vẫn như không có chiến tranh, còn Vân quốc thì sao? Bá tánh sẽ lầm than, nghèo khổ, ngươi từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng cũng được học hành đàng hoàng tại sao ngươi lại không biết những điều cơ bản đó? Ngươi có xứng là công tử, em của thái tử Vân quốc không?
-Ta…ta…
-Ấu trĩ, thật là ấu trĩ khi muốn hành sát Băng nhi! Ấu trĩ, ấu trĩ… Ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng chuyện này, nhưng vẫn sẽ không để chuyện chiến tranh xảy ra. Ngươi phải bị trừng phạt…- Yến Phi tức giận
-Hoàng huynh, không cần đâu, tha cho hắn đi. Hãy về Vân quốc mà sống như 1 hoàng tử. Đừng để ta gặp mặt ngươi nữa…- rồi nhìn sang bá tánh- Hôm nay ta định đi chơi 1 buổi nhưng mới đi chưa mua được gì đã bị ám sát thế này rồi. Lần sau ta nhất định sẽ đến thăm mọi người, ta phải về cung. Tạm biết mọi người, mong mọi người vẫn luôn trung thành với Lạc quốc, đừng phản loạn nhé! Ta sẽ rất đau lòng khi lại đánh người dân của mình.-Băng nhi mỉm cười
Nàng đến chỗ của Lưu thái tử, cúi đầu xuống
-Cảm tạ công tử đã cứu mạng, ta sẽ trả ơn công tử những gì công tử muốn nhưng phải là những gì phải đạo. Ta không muốn làm những gì trái đạo
Lưu thái tử mỉm cười
-Không cần đâu, ta cũng ngưỡng mộ nàng rất nhiều. Lần này mới được chứng kiến, quả rất khâm phục, lời đồn quả không sai. Cứu được nàng là phúc của ta.
Nàng mỉm cười, không nói gì và cũng anh tra mình đi về hoàng cung trước khi quân lính đến đây làm loạn. Lưu công tử cũng nối gót theo sau khi nàng đi khuất, đám lính của chàng rất ngạc nhiên vì chàng chưa bao giờ như thế với ai ngoại trừ mẫu hậu, công chúa và Tường Vi cả. Có lẽ Hàn công chúa sẽ làm được…
Bước vào cung điện, chàng đến nơi yết triều, thái giám hô to
-Lưu thái tử của Lưu quốc muốn yết kiến!
-Cho vào!- Hoàng đế
Mọi người đang chờ xem để ngắm khuôn mạo của thái tử Lưu quốc.
-Vi thần, thái tử Lưu quốc_ Lưu Tử Thiên tham kiến hoàng đế Lạc quốc.
-Miễn lễ, quả là lời đồn không sai, khuôn mặt của thái tử rất đẹp. Thái tử cũng trạc tuổi con trai ta, có thể làm huynh đệ tốt như ta và Lưu hoàng đế.
-Cảm tạ ngài đã khen
-Không sao, người đâu mau truyền Yến Phi và Băng Băng đến!
1 lát sau, Yến Phi cùng Băng Băng đến nơi yết triều, triều thần cúi rạp
-Thái tử, công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế!
-Miễn lễ!- Yến Phi và Băng Băng- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!
-Miễn lễ

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s