Chương 3:

Nàng nhìn sang bên hắn ngạc nhiên
-Chẳng hay, công tử là ai?
-Băng nhi, đừng vô lễ như thế, nếu ta đoán hok nhầm, công tử là Lưu thái tử của Lưu quốc?
-Các con biết nhau sao? Haha, thế thì tốt rồi, Yến Phi, con hãy cùng với Lưu thái tử kết nghĩa huynh đệ nhé! Còn Băng nhi, đây là hôn phu tương lai của con đấy!
Nàng mỉm cười nhẹ, nụ cười trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ nhìn chàng
-Quả lời đồn không sai, thái tử có dung mạo rất đẹp và về võ công, ta khâm phục khẩu phục. Dù sao cũng cảm ơn chàng về chuyện lúc nãy
-Haha, Băng nhi, Yến Phi, 2 con hãy đưa Lưu thái tử về Thiên cơ phủ nghỉ ngơi đi!- rồi quay sang Lưu thái tử- Đi đường xa, chắc thái tử đã mệt, hãy về phủ nghỉ ngơi nhé!
Cả 3 kiếu từ hoàng đế rồi lui ra để mọi người bàn quốc sự. Song, nàng không thể tin được, người cứu nàng lại là hôn phu của nàng
-Lưu thái tử, chẳng hay ta có thể kết nghĩa huynh đệ với ngài?-Yến Phi phá bầu không khí yên lặng đó
-Được chứ, ta chỉ sợ ngài không đồng ý!- chàng đáp lại
-Haha, được kết huynh đệ với ngài, sao ta lại không đồng ý chứ?- quay sang Băng nhi- Băng muội, muội hãy cho người chuẩn bị đồ để ta cùng Lưu thái tử làm lễ kết nghĩa huynh đệ nào
-Vâng, thưa hoàng huynh
Nói rồi nàng bỏ đi, chàng và Yến Phi nói chuyện rất hợp với nhau. Chàng suy nghĩ
“Chẳng may, nếu Yến Phi biết ta có người mình thích rồi thì sao? Hàn công chúa là người đức độ như vậy, nàng có chịu chăng? Thật là khó xử, bên là huynh đệ, bên là người ta yêu. Ta phải làm sao đây?”
Chàng suy nghĩ mãi nhưng không thể có câu trả lời, bạo dạn, chàng quay sang Yến Phi
-Hàn thái tử, ta có thể hỏi ngài 1 câu chứ?
-Ngài cứ tự nhiên, nếu trong phạm vi hiểu biết của ta!
-Giả sử, chỉ là giả dụ thôi nhé, nếu ta có ái tình* thì ngài sẽ làm sao?

*ái tình: người yêu ấy ạ! (vì ko
biết phải gọi sao nên đành gọi đại)

-Chuyện này, nếu ngài có người mình yêu mà lại đồng ý hôn sự, ta có thể bỏ qua vì đây là chuyện của 2 quốc gia. Chưa ai có tình yêu đích thực cả, nhưng, nếu ngài làm hoàng muội tổn thương thì ta có thể giết ngài, cho dù chúng ta là huynh đệ đi chăng nữa. Chăng hay, ngài đã có ái tình chăng?
-À, không, ta chỉ giả dụ thôi mà…
Câu chuyện vừa dứt thì họ vừa đến Tàng Lâu Cát_ nơi này từ xưa dành cho hoàng thất kết nghĩa huynh đệ với mọi người
-Hoàng huynh, muội đã chuẩn bị hết rồi!
Họ đi vào, bàn tán và quyết định, ai có tháng sinh trước thì người đó làm huynh. Yến Phi sinh vào tháng 1 nên làm huynh
-Ta, Hàn Yến Phi xin thề với trời sẽ là huynh đệ của Tử Thiên, có phúc cùng chia, có họa cùng hưởng.
-Ta, Thương Tử Thiên xin thề với trời sẽ là huynh đệ của Yến Phi, có phúc cùng chia, có họa cùng hưởng
-Xin thề!- cả 2 cùng hét

Rồi, nàng dẫn chàng về Thiên cơ phủ, Yến Phi có việc nên đi trước. Vừa đi, chàng vừa gợi chuyện
-Băng Băng công này, nếu ta có ái tình thì nàng sẽ như thế nào?
-Ái tình? Chẳng hay, người đó là ai mà có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của huynh?
-Ta chỉ giả dụ mà thôi
-Được, dù gì đây là hôn ước không phải là ta và huynh tự nguyện nên có thể bỏ qua. Nhưng, ta không muốn cưới người không yêu ta, nên nếu ngài có ái tình, xin hãy dứt tình với người đó đi!
Có thể mọi người nói nàng ích kỉ nhưng, với lòng tự tôn của 1 cô công chúa như nàng, nào phải chịu nhục nhã như thế. Nàng_ Hàn Băng Băng từng thề với trời “Nếu người cưới ta mà không yêu ta, thì người được chàng yêu đừng mong có được chàng”
Mọi chuyện thật khó xử, chàng cũng không biết làm sao. Một bên vai gánh nặng tình riêng, một bên vai gánh nặng cho bá tánh. Nếu chọn tình riêng, bá tánh sẽ không yên bình nhưng nếu chàng chọn bá tánh, Tường Vi sẽ như thế nào? Chàng thật không muốn lựa chọn, ai bảo làm thái tử, hoàng tử là hạnh phúc nào? Lúc nào cũng phải gánh nặng hai bên vai thế này. Đôi lúc, chàng muốn mình sinh ra là 1 người thường, như thế chàng có thể yêu người mà chàng muốn yêu rồi. Không phải lo lắng như thế này
-Đã đến Thiên cơ phủ rồi, chàng vào nghỉ ngơi đi nhé! Có chuyện gì thì đến Tàng Nguyệt Cát hay Hàn Băng phủ tìm ta.
-Cảm tạ công chúa!
Chàng nói rồi quay lưng đi vào phủ, bên ngoài ánh mắt của nàng đượm buồn, không hiểu tại sao nàng lại như thế? Nếu chàng có ái tình thì nàng đồng ý hôn sự này là sai chăng? Nàng có thể rút lại lời nhưng với lòng tự tôn của nàng, 1 khi đã ra phán quyết thì sẽ không bao giờ rút lại. Nếu chàng cầu xin, nàng có thể buông nhưng nếu bắt nàng cầu xin thì không bao giờ. Quay gót về Tàng Nguyệt Cát, nàng không biết Thập tam muội của nàng có ở đó không?

Đêm khua, có bóng ai đó chưa ngủ ở Thiên cơ phủ, chàng ngắm nhìn những đóa hoa tường vi, nhìn nó lại khiến chàng nhớ về bóng dáng của người chàng yêu nơi quê nhà. Nàng xinh đẹp, 1 vẻ đẹp mà chẳng ai có thể lí giải được, chàng đau khổ, chàng phải làm sao đây? Hủy bỏ hôn ước ư? Không thể, nếu như thế thì Lạc quốc sẽ cùng Thanh triều xâm lược nước chàng sao? Nhưng, nghĩ kĩ lại, Hàn công chúa xinh đẹp, 1 vẻ đẹp thuần khiết của anh ban mai nhưng xen chút gì đó có vẻ quý phải. Đúng là nàng đẹp hơn Tường Vi nhưng chàng không phải là loại người ham mê sắc đẹp của nữ nhi. Chàng cứ suy nghĩ mãi như vậy, không biết phải làm sao cho tròn đạo.
Thấm thoát đó cũng đã hơn 2 tháng, chàng, Băng nhi và Yến phi có rất nhiều kỉ niệm, nhưng chàng vẫn mong ngóng về Lưu quốc
-Thưa, vi thần có thể xin 1 chuyện từ hoàng đế chứ?- chàng ngỏ ý khi đang dùng điểm tâm với mọi người
-Được, ngươi cứ nói, ta sẽ ban nhưng cũng phải là trong đạo đấy, ta hok làm điều trái đạo nghĩa đâu
-Thần có thể về Lưu quốc chứ? Dù sao thì ở đây cũng hơn 2 tháng rồi
-Được, ta chấp nhận. Dù gì cũng còn vài tháng nữa là hôn lễ của 2 đứa sẽ bắt đầu mà. Ngươi cũng nên về Lưu quốc chuẩn bị
Chàng vui mừng vì hoàng đế của Lạc quốc đã đồng ý…

Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng ồn ào. Băng nhi nhìn ra, hôm nay là ngày mà Lưu thái tử trở về Lưu quốc nhỉ. Nàng gọi Thư Thư vào
-Em giúp ta thay y phục mau lên. Hôm nay là ngày Lưu thái tử về nước, ta mà không có mặt, gì phụ hoàng cũng trách phạt!-Nàng nói
“Là công chúa lo lắng không gặp được Lưu thái tử hay sợ bị trách phạt thật thế không biết?”-Thư Thư nghĩ
Dường như biết Thư Thư nghĩ gì, Băng nhi nhìn nàng với ánh mắt không đồng ý.
-Công chúa, y phục đã thay xong ạ! Người chọn trâm cài nào?
-Cái nào cũng được!
Nàng thơ ơ, cũng mong nhanh lên để gặp mặt Lưu thái tử 1 lần cuối.

o.0.o

Thay xong y phục, nàng nhanh chóng đến chính điện. Mọi người cũng đã đến đó đa tiễn Lưu thái tử
-Băng nhi xin bái kiến phụ hoàng!-Nàng nói
-Băng nhi, muội đến muộn thế?-Yến Phi tỏ vẻ không đồng ý
-Hoàng huynh, muội xin lỗi, vì muội quên mất!-Băng nhi nhìn Yến Phi với ánh mắt tội lỗi
-Băng Băng công chúa, hẹn ngày tái ngộ!-chàng nói
-Hẹn ngày tái ngộ!-nàng nhìn Tử Thiên, ánh mắt như không muốn chàng đi.
Chàng biết, nhưng ở quê nhà, dù gì cũng có ý trung nhân ở đó, không về, chỉ sợ…

o.0.o

Lưu quốc_ Thương vương trị vì đời thứ 13
Ba ngày để về lại Lưu quốc, chàng cũng nhớ Băng nhi một chút nào đó. Lòng mong ngóng trở về hương quốc chỉ để gặp ái tình…
Đi đến đâu, người dân đều chào chàng, dù gì cũng là thái tử, tất nhiên, mọi người cũng biết rõ mặt mũi chàng. Trên đường về thành, chàng có nghe ngóng được 1 số chuyện của Tường Vi, nàng đã được thả ra khỏi ngục tù. Nhưng, chẳng ai yêu quý cô cả, cả gia đình cô cũng chẳng thèm nhận cô. Cũng đúng, chỉ vì chàng…

o.0.o

Cuối cùng cũng về được hoàng cung, chàng đi vào chính điện
-Nhi thần tham kiến phụ hoàng!-Tử Thiên
-Miễn lễ! Con về rồi đó sao?
-Vâng, xin phụ hoàng thực hiện lời hứa của mình. Cho Tường Vi làm nô tì của Băng Băng công chúa khi nàng qua đây!
-Được, trẫm chuẩn!
Chàng vui mừng, cuối cùng cũng có thể qua Băng Băng công chúa để gặp được Tường Vi rồi. Nhưng mà, Băng Băng là 1 con người nhạy cảm, sao có thể không nhận ra gian ý của đôi tình nhân được. Nàng sắc xảo như thế, nhận ra ta yêu Tường Vi rất dễ…
Thời gian này, chàng không được gặp Tường Vi, cũng vì thời gian không còn nhiều, Hàn công chúa cũng gần như đến Lưu quốc rồi…

o.0.o

Cuối cùng cũng đã đến Lưu quốc, nhìn nó thật đẹp, tuy phong cảnh không được hữu tình như Lạc quốc nhưng lại hùng vì không kém. Một bên là đất nước hữu tình, một bên là đất nước hùng vĩ. Khi hai đất nước này là thông gia, chẳng có đất nước nào có thể xâm lược được cả hai. Vì đại sự, có thể lấy một người không yêu mình. Nàng thầm tự nhủ vì quốc gia, có thể “bán thân” cho người khác…
Mọi người ở Lưu quốc đang chuẩn bị để đón nàng, Tử Thiên đứng chờ nàng ở cổng thành, khi nàng bước vào, chàng sẽ thấy ngay lập tức….
Tường Vi đứng cạnh chàng, nhìn chàng với ánh mắt đắm đuối… Băng Băng bước vào thành, ngay lập tức, chàng ra hiệu
-Nghênh đón Hàn công chúa hạ giá!
-Miễn lễ!
Chàng đến bên nàng dù gì cũng là hôn phu tương lai, xem như ôm 1 cái chẳng mất mát gì.
-Mừng nàng đến với Lưu quốc!
Cả hai cùng về kinh thành, ở đây tuy không nhộn nhịp bằng Lạc quốc nhưng cũng rất hạnh phúc và ấm no…
Đến chính điện, cả hai vào vấn an hoàng đến Lưu quốc rồi mỗi người một ngả
-Hàn công chúa, đây là phủ của nàng.-chàng nói
-Cảm tạ!
Chàng quay bước đi về phủ của mình, nàng đứng đó chờ khi chàng đi khuất bóng mới vào phủ
-Cung nghênh Hàn công chúa!- Đám nô tì
Trong đám người đó, Tường Vi là nổi bật nhất, nàng xinh đẹp. Hàn công chúa cũng nhận ra, một người như nàng ta sao có thể là nô tì. Nàng đến bên Tường Vi
-Cô tên gì?
-Nô tì tên Tường Vi
-Cô có dung nhan rất đẹp, sao không cưới 1 người chồng mà lại đi làm nô tì trong cung thế này?
-Thưa, ý trung nhân của nô tì bị bắt ép cưới 1 cô nương khác ạ!
-Chắc gia đình chàng ta khá giả lắm nhỉ?
-Vâng
-Ta thấy ngươi rất thú vị, cùng bầu bạn với ta!
-Nô tì không dám!
Tường Vi nhìn nàng, so sánh dung nhan của nàng với Tường Vi, nàng ta sẽ thắng. Bởi sắc đẹp của Hàn công chúa như chim sa cá lặn, nhưng lại có gì đó rất giản dị và mỏng manh. Một mĩ nữ khó tìm
“Cô ấy là hôn thê của chàng, nàng ấy thật xinh đẹp!”-Tường Vi thầm nghĩ

o.0.o

Sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy, thói quen của nàng vẫn thường mặc y phục ngủ như thế này bước ra. Đám công công đỏ mặt
-Thư Thư, thay áo quần cho ta!-Nàng ra lệnh
-Vâng, công chúa!
Thư Thư vẫn như mọi khi, thay áo quần và vẫn là câu hỏi”Người chọn trâm nào?”
Nàng không trả lời, lấy một mảnh vải, cột tóc lên, nàng chẳng thích cầu kì như đám nữ nhân khác…
-Bẩm công chúa, thái tử và hoàng tử muốn cùng người dùng điểm tâm…- Tường Vi
-Được, ta sẽ đến!
Nàng cùng Tường Vi đi đến, chẳng cầu kì như Tường Vi nhưng nàng lại đẹp và che khuất cái đẹp của Tường Vi…
-Hàn công chúa đã đến!-Tử Thiên
-Vâng, chẳng hay đây là Lưu hoàng tử chăng?- Nàng thắc mắc
-Vâng, tiểu đệ là Thái Minh, mong hoàng tẩu…
Thái Minh chưa nói xong đã bị nàng ngắt lời
-Xin hoàng tử đừng như thế, tôi chưa là hoàng tẩu của người…
Buổi ăn sáng này có gì đó gượng gạo, ánh mắt Tử Thiên chẳng nhìn Băng Băng mà cứ nhìn chằm chằm về phía Tường Vi, nàng ta cũng nhìn Tử Thiên. Những cử chỉ đó đâu thể không lọt vào mắt nàng và Thái Minh. Thái Minh lắc đầu, còn nàng, như đã hiểu lời nói của cả hai người. Thật nhục nhã, nàng là người thứ 3 xen vào
-Thư Thư!- nàng gọi thật khẽ
-Vâng?
-Chúng ta về thôi, ta không thích nhìn người khác nhìn nhau mà chẳng nói được gì!- nàng nói nhỏ nhưng Thái Minh cũng nghe loàng thoáng và hiểu được chút ít
Chàng ta biết rằng, hoàng tẩu tương lai của mình cũng chẳng thích như thế. Chẳng ai đồng ý hôn phu của mình gian giếm với 1 nô tì và xem mình như vật trung gian để hai người có thể gặp nhau.
Nàng lẳng lặng bỏ đi, Tường Vi và Tử Thiên cũng chẳng biết, họ nhìn nhau đắm đuối quên cả việc mình đang đứng và ngồi ở đâu, với cương vị nào. Đến khi có tiếng
-Tiện tì to gan!- Thái Minh nhìn vào Tường Vi- Dám làm mất nhả hứng của Hàn công chúa!
Chàng như thức tỉnh khỏi “mê cung” ấy, Hàn công chúa không còn ở đây, Thái Minh nhìn chàng bất mãn
-Hàn công chúa đi đã hơn nửa canh giờ rồi, đệ gọi huynh nhưng huynh chẳng nghe, chỉ lo nhìn Tường Vi. Làm phật lòng của Hàn công chúa rồi!- nhìn sang Tường Vi- còn đứng đấy làm gì, không biết về cung tạ tội với Hàn công chúa?
Tường Vi thờ ơ, nàng đi từ từ như muốn chọc tức Thái Minh
-Còn không mau nhanh lên, Hàn công chúa bất mãn với Lưu quốc thì ngươi chịu tránh nhiệm nhé!
Nghe như thế, nàng ta mới vội vàng trở về cung của Hàn công chúa. Thái Minh nhìn sang Tử Thiên
-Hoàng huynh, huynh thật quá đáng, chỉ vì 1 tiện tì có thể làm Hàn công…. Đệ thật không hiểu được Hoàng huynh, hoàng muội mà biết chuyện này, không biết muội ấy nghĩ gì nữa…-Thái Minh
Tử Thiên biết, mình có lỗi, nhưng nếu nàng ta biết, thế sẽ tốt hơn cho cả hai…

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s