Chương 5:

Băng nhi suy nghĩ, cô ngẫm nghĩ có nên hay không đây?
-Thưa thái hậu, người có thể cho Băng nhi thời gian suy nghĩ không ạ?- Băng nhi
-Được, con hãy nghĩ đi, lúc nào có câu trả lời hãy tìm ta nhé! Hahaha- Ngọc Hy thái hậu nói rồi bỏ đi
Băng nhi lúc này nghĩ mãi chuyện đó, còn Tường Vi, khi ả bị bắt vào ngục
“Con nhỏ Băng Băng đó, cứ nghĩ mình là công chúa của Lạc quốc thì muốn xử tội mình như thế nào là được như thế ấy à?”- Tường Vi nghĩ- “Rồi Tử Thiên cũng sẽ cứu mình, lúc đó, mình sẽ khiến cô ta phải….”

o.0.o

[Ta kể theo lời của Băng nhi nhé!]

Ta bước vào, thấy cô ta cười khinh bỉ ta, ta hiểu ý của cô ta mà, ánh mắt đó cứ liếc xéo ta. Ả khinh ta đi, lần này dù Lưu thái tử có quỳ trước mặt ta, ta cũng không tha cho ả ta, thật quá đáng mà…
Ta đi tới gần ả, mỉm cười, ả nhìn ta như muốn giết ta vậy. Ả giết thử xem, ả giết ta rồi xem ả có yên thân với hoàng huynh của ta không? Chẳng ai sau khi đụng vào ta mà yên ổn với hoàng huynh cả
-Cô nhìn ta để làm gì?- Ta hỏi ả với giọng đanh thép xen lẫn với sự lạnh lẽo trong thâm tâm ta
-Người hỏi để làm gì? Tôi nhìn người thì kệ tôi!- Ả đáp lại
Buồn cười thật, ả chỉ là 1 nô tì mà dám nói thế với ta à, thật không có phép tắt chút nào.
-Thật vô lễ, chẳng lẽ Lưu quốc không biết dạy 1 nô tì sao?- Ta khinh bỉ ả
-Có lẽ vậy!- Cái này gọi là bán nước a
Ta nhìn ả, sao ả lại trả lời như thế? Muốn bán nước à? Thật thất vọng a, ta nghĩ ả phải biện minh chứ, dù gì ả cũng chỉ là 1 nô tì đáng ghét thôi. Ta vẫn điềm đạm nói tiếp
-Vậy à? Thật là….- Ta nhìn nàng lắc đầu
-Rồi tôi sẽ ra khỏi đây!-ả nói chắc chắn- công chúa ạ!- ả nói với ta với giọng điệu khinh bỉ
-Tại sao ngươi lại chắc chắn đến vậy?- Ta hỏi ả, dù đã biết câu trả lời
-Tử Thiên sẽ cứu ta!- ả nói trong mộng
-Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi như lần trước sao?- ta nhìn ả- Sẽ không đâu, Tường Vi ạ!- ả nhìn ta
-Cứ để xem!- ả nói với giọng thách thức
Ta chẳng biết sao ả lại chắc chắn như vậy, nhưng lần này ta sẽ không bao giờ thả ả, à không, 3 ngày nữa ả cũng sẽ ra mà….

o.0.o

Ta hồi cung, ta cùng Thư Thư chơi đùa, bỗng 1 nữ tì chạy vào bẩm bảo
-Thưa, Lưu thái tử đến ạ!
Ta biết gì chàng cũng sẽ đến xin cho ả, nhưng ta không động lòng đâu
-Cho vào!
Chàng bước vào với phong thái uy nghiêm của 1 thái tử, chàng nhìn ta
-Chẳng hay Lưu thái tử đến đây làm gì?- Ta hỏi, vẫn như lúc nào, 1 giọng lạnh lùng
-Ta đến xin cho…
-Tường Vi- ta uống 1 ngụm trà, cắt lời chàng
-Đúng vậy!- chàng nói
-Nếu ta không thả?
-Ta sẽ không tha thứ cho nàng?
Ôi, thái tử này đang nói gì vậy? Ta cần gì chàng ta tha thứ chứ?

Chàng không tha thứ cho ta hay ngược lại, ta không tha thứ cho chàng? Thật là hay đấy, chàng làm ta tổn thương đến mức đó mà còn nói thế sao? Vui thật?
-Chàng không tha thứ cho ta a? Vậy chàng cứ việc, nô tì của ta, ta dạy bảo, liên qua gì đến chàng?-ta lạnh lùng
-Nhưng, nàng ta là ái tình của ta, công chúa nhốt nàng cũng phải nghĩ ta chứ…- Tử Thiên
-A, ra vậy. Nếu cô ta mạo phạm đến hoàng tổ mẫu của chàng, chàng tha thứ cho cô ta ư?- ta nói
-Không, nhưng ta chắc nàng ấy không bao giờ làm như vậy!- chàng ta chắc chắn
-Chàng chắc chắn ư?- ta hỏi
-Đúng vậy!
-Vậy thì, chàng đừng cứu cô ta nữa, hãy đi mà hỏi hoàng tổ mẫu của chàng xem cô ta có làm gì người không. Nếu không, ta sẽ tha thứ cho nàng ta
Chàng đi khỏi Lung linh phủ để đến phủ của Ngọc Hy thái hậu. Nàng không biết sẽ làm gì nữa đây, ở đây chán quá, nàng muốn gặp hoàng huynh cơ…

o.0.o

Ta đi khỏi Lung linh phủ và tiến về phủ của hoàng tổ mẫu. Ta nghĩ là nàng ấy chỉ muốn thử ta thôi, cuối cùng cũng đã đến phủ của người…
-Thái tử?-1 tên cận vệ chào ta
-Ta muốn gặp hoàng tổ mẫu, phiền ngươi vào thông báo!-ta bảo
-Vâng!- tên đó chạy vào
Không biết hắn ta nói gì mà lâu thế, lát sau hắn chạy ra
-Thưa thái tử, mời ngài vào ạ!- hắn ta bảo
Ta đi vào, trong này cũng không thay đổi gì nhiều. Ta đi vào thì thấy Băng nhi đang ở trong đó với người, nàng đi sao mà nhanh thế nhỉ?
*Ngừng ngang này ta giới thiệu 1 chút:
Từ phủ của Băng nhi đến thái hậu thì chỉ mất 1 vòng đi hậu viên thôi. Nhưng thái tử thì không đi đường đó được…*
Ta mặc kệ,vẫn hành lễ như thường
-Bái kiến hoàng tổ mẫu!-ta chào
-Miễn lễ, Thiên nhi, cháu tới đây chẳng hay có việc gì?- hoàng tổ mẫu cười hiền
-Dạ, là Hàn công chúa bảo Tường Vi đã mạo phạm đến người. Chẳng hay là sự thật?- ta hỏi
-À, cô gái đó hả?- hoàng tổ mẫu chỉ vào nàng_ nàng đang đứng ở đó, 2 tên thị vệ canh nàng, nước mắt nàng rơi, sao tim ta không nhói như xưa?
-Vâng!- ta thờ ơ, ta nhìn nàng chăm chú
-Đúng là nàng ta đã mạo phạm đến ta, nếu không có Hàn công chúa có thể con đã mất bà già này!- hoàng tổ mẫu nói 1 giọng sắc lạnh
Thế là ta hiểu rồi, lần này Tường Vi chẳng thể thoát được, thật là…
-Hoàng tổ mẫu, người có thể nể mặt nhi thần mà tha cho nàng chứ?- ta hỏ
-Lần trước chẳng phải Hàn công chúa đã tha cho nàng ta 1 lần rồi sao? Với lại đây là nô tì của Hàn công chúa, ta không có quyền hạn gì!- hoàng tổ mẫu
-Hàn công chúa?-ta nhìn nàng
-Không, ta không tha cho nàng ta, nàng ta dám khinh thường ta. Ta tha cho nàng ta 1 lần là đủ rồi, lần thứ 2 nàng ta còn mạo phạm đến cả thái hậu và định đánh ta. Người nghĩ ta tha cho nàng ta ư?- nàng nói
-Hàn công chúa, xem như nàng nể mặt ta được chứ?-ta kiên nhẫn
-Ta bảo không là không, mong ngài đừng làm khó ta!- nàng vẫn lạnh lùng
-Thiên nhi, Băng công chúa đã bảo thể, cháu còn làm khó nàng ư? Cháu có phải là nam nhi không? Vì 1 đứa nô tì mà lại dám cầu xin như vậy ư?- hoàng tổ mẫu nói nhẹ nhàng nhưng có gì đó muốn ám chỉ, ta hiểu
-Nhi thần biết rồi ạ!- ta biết không thể xin được nữa
-Người đâu, nhốt cô ta lại. Khi nào ta bảo thả mới được thả!- nàng nói
-Nàng chẳng phải bảo chỉ nhốt 3 ngày thôi sao?- ta nhướn mày
-Thái tử à, đó là chỉ mới mạo phạm thái hậu, còn xúc phạm đến ta thì có thể sao? Người nghĩ ta là gì chứ? Ta là công chúa của Lạc quốc, từ nhỏ chưa ai dám xúc phạm ta, cô ta có quyền gì chứ?- nàng hét lên
-Ta xin lỗi!
-Ngài không có lỗi, tại sao phải xin lỗi chứ? Người mắc lỗi là nàng ấy!- nàng lạnh lùng
-Người đâu, tiễn Thiên nhi đi!- hoàng tổ mẫu nhìn ta không vừa ý
Ta đi, Tường Vi vẫn không thoát khỏi ngục tối đó… Thật là đau đầu mà…

Ta cáo biệt thái hậu Lưu quốc rồi về Linh lung phủ, thật là tức mà, sao chàng có thể cầu xin cho 1 cô nương như Tường Vi, lúc đầu ta cũng có cảm tình với nàng, nhưng sao lại biến mất cái cảm tình đó. Hay là ta… Không không thể có chuyện đó, ta không yêu chàng ta… Thật đáng ghét, cô ta dàm cười ta như vậy, đừng nghĩ mình là ái tình của Lưu thái tử mà ta tha chứ. Dựa thế ức hiếp người khác, ta ghét kiểu con gái đó…
[Lung linh phủ]
-Công chúa, có người muốn gặp người ạ!- Thư Thư bẩm báo
-Ai vậy?-ta ngạc nhiên
-Dạ, nô tì không biết ạ!-Thư Thư
-Cho vào!- ta thắc mắc không biết đó là ai
Người đó bước vào, cái ánh mắt đó, nụ cười đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó… Ta ngỡ đã quên nhưng bây giờ đang ở trước mặt ta… Chẳng hay người đó đã về…
-Sao muội nhìn ta như thế?- người đó lên tiếng
-Huynh, sao huynh lại ở đây?- ta lên tiếng sau 1 thời gian bất động
-Ta không muốn ở đó, thật ngột ngạt!- người đó lại trả lời
-Nhưng, thúc thúc rất nhớ huynh!- ta bảo
-Phụ thân nhớ ta ư? Chẳng phải có đại ca ở đó sao?- người đó ngạc nhiên
-Huynh ấy… Huynh ấy mất rồi…- ta buồn, ta không muốn nhớ đến huynh ấy…
-Cái gì?- người đó ngạc nhiên, làm rơi tách trà- Sao ta lại không biết chứ?
-Ở đây, huynh nghĩ có thể ngóng được thông tin bên kia ư?- ta hỏi
-Ta quên mất, muội đau khổ lắm phải không?- huynh nhìn ta trìu mến
-Muội ghét thái tử Lưu quốc…- ta bức xúc, quá đáng lắm
Huynh ấy không nói gì, chỉ cười và nghe ta mắng tên thái tử đó, ta cùng huynh trò chuyện hồi lâu rồi mới cáo biệt nhau… Ta quên mất, phải xin Lưu quốc vương cho ta về Lạc quốc, đã lâu rồi không gặp phụ hoàng và mẫu hậu, cả hoàng huynh nữa… Ta nhớ họ lắm….

o.0.o

Ta đi vào chính điện, tất cả mọi người nhìn ta ái ngại, dù gì thì thái tử của họ cũng chọc tức ta mà…
-Hàn công chúa, chẳng hay người đến đây làm gì?- đức vua Lưu quốc
-Bẩm, thần đến để xin phép ngài cho về Lạc quốc ạ!-tôi nói
-Hửm? Về Lạc quốc? Ở đây không vui sao?- ông hỏi
-Bẩm, rất vui nhưng thần nhớ song phụ của thần ạ! Mong bệ hạ chuẩn tấu!
-Được!- ngài nói
Ta cáo từ rồi đi về Lung linh phủ để chuẩn bị cho chuyến đi về Lạc quốc lần này… Ở đây, ta tức tối lắm, Lưu thái tử rồi đến Tường Vi, nhưng nếu ta về thì cô ả sẽ được thả ra mất. À, đúng rồi, ở Lưu quốc, về việc tì nữ chỉ cần bẩm báo với hoàng hậu thì ta có thể mang ả về nước cùng ta rồi…

o.0.o

Ta đi đến phủ của hoàng hậu, quả như lời đồn, hoàng hậu rất đẹp, đẹp 1 cách kiêu sa, nhưng khuôn mặt này, sao giống quá vậy… Ta làm lễ chào hoàng hậu như mọi khi, bà cười hiền nhìn ta
-Chẳng hay Hàn công chúa đến gặp bổn cung có chuyện gì?- hoàng hậu hỏi
-Thần thiếp có thể cầu xin người 1 việc?- Ta hỏi
-Được, Hàn công chúa cứ nói, trong quyền lực của ta, ta giúp được gì cho nàng nào?- hoàng hậu cười hiền
-Thần thiếp có thể xin Tường Vi làm a hoàng cho thần thiếp chăng?- ta dò hỏi
-Ồ, Tường Vi, có phải là người làm nàng tức giận không?- người hỏi ta
-Vâng, thần thiếp có thể chăng?- ta hỏi
-Được, ta cho phép nàng mang ả ta về- người cười- ta nghe nói, nàng đã xin hoàng đế về Lạc quốc?
-Vâng, hoàng hậu hỏi có gì không ạ?- ta hỏi
-Thật tình, ta với mẫu hậu người là chị em họ trong 1 gia đình, ta rất thương tỷ ấy. Liệu, nàng có thế giúp ta đưa bức thư này cho tỷ và gia đình ta không?- người nói, giọng đượm buồn
-Vâng, được ạ! Hoá ra, người là cô cô của Băng nhi!- ta đổi cách xưng hô với người
-Băng nhi của ta lớn quá, lúc nhỏ, ta có gặp con, nhưng…- cô cô khóc, nhìn cô cô bây giờ thật mỏng manh, dễ vỡ
-Cô cô, con nghe mẫu hậu kể rất nhiều về người… Con mong gặp người lắm…- ta khóc
-Băng nhi của ta ngoan nào, nín đi nha!- cô cô vỗ về ta- ta cũng mong gặp con, người ta đồn không sai, con có vẻ đẹp kết hợp cả hoàng thất Lạc quốc lẫn gia tộc của chúng ta…- cô cô cười hiền
Ta và cô cô nói chuyện 1 hồi lâu, ta xin cáo biệt cô cô để chuẩn bị mai về Lạc quốc. Hình như Lưu thái tử nghe tin ta xin Tường Vi đem về Lạc quốc hay sao mà chàng đứng chờ ta, nghe lính nói chàng chờ ta 2 canh giờ rồi… Ta lạnh lùng nhìn chàng…
-Ngài đến đây chẳng hay có việc gì?- ta hỏi
-Ta muốn hỏi nàng, có phải nàng xin mẫu hậu ta đem Tường Vi về?- chàng hỏi
-Đúng, ta đã xin cô cô đấy! Chàng có gì bất mãn chăng?- ta hỏi
-Cô cô? Nàng đang nói mẫu thân ta?- chàng hỏi
-Đúng vậy! Ta mệt rồi, thái tử, mời ngài về phủ…- ta nói, quay sang a hoàng- tiễn khách…
Đêm nay, ánh trăng rọi sáng, bóng trăng lấp lánh dưới dòng nước óng ả ấy…

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s