Chương 1:

Sự trở lại của những con quỷ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nắng lên, cầu vòng hiện ra. Những ánh nắng tràn khắp mọi ngõ ngách của con phố, chúng như lần tìm những giọt nước mà ông trời mới ban, những giọt nước đó đã rửa sạch những thứ dơ bẩn…

Ở góc con phố Hajushi có một ngôi trường tráng lệ Oricon, một mái tóc màu đỏ hung của lửa, đứng nhìn cả trường như thể là chủ nhân của nó

-“Ta đã trở về với ngươi, Oricon”

Lí sự trưởng cầm những tập hồ sơ, chăm chú nhìn lên những cái tên, không khỏi làm ông tránh hoang mang, ngạc nhiên

-Đơn xin nhập học, Kasumi Akayashi, ngày sinh 4-4, 13 tuổi! Kasumi?- ông cầm trên tay hồ sơ nhập học của người đưa cho ông một tập, rất nhiều hồ sơ, tất cả là những du học sinh đến từ Anh

-Vâng, thầy gọi em?- một tiếng nói trong trẻo hiện lên, cặp kính viễn thị của lí sự trưởng ở trên khuôn mặt, vẫn đúng chính xác chỗ của nó

-À, không, chỉ là trường này đã từng có một học sinh cũng tên Kasumi, Kasumi Kinomoto!- ông ngã lưng vào ghế, cố tìm trong kí ức khuôn mặt của một trong những đứa học trò của mình

-Thế ạ?- Kasumi Akayashi cười một cái khá là buồn, khiến cho lí sự trưởng cứ ngỡ là cô học trò xưa của mình

-À, nếu không có gì, từ mai em và các bạn em có thể đi học!- ông nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kasumi, có lẽ ông đang cố tìm kiếm, tìm kiếm một thứ gì đó khác với cô học trò của mình trên con người này

-Vâng, cảm ơn thầy!- cô cúi mình chào, rồi đi ra khỏi cửa, cánh cửa khép lại

Lí sự trưởng thở dài nhìn cô, ông nhìn vào khung ảnh, nụ cười của Kasumi Kinomoto, rồi nhớ lại nụ cười của cô học sinh lúc nãy. Nụ cười ấy, khiến ông cảm thấy nhột nhạt trong người, ông ghét cái cảm giác này… Kasumi Akayashi và Kasumi Kinomoto, liệu họ là họ hàng của nhau chăng?

Người du học sinh bước đi trên hành lang của trường Oricon, ngôi trường này, xưa nay nổi tiếng với cách dạy nghiêm khắc, những người có IQ 150 mới có thể học ở đây.

Cô ngước nhìn dãy lớp, kia là lớp 7A1, cái nhìn này khiến người ta cảm giác có gì hoài niệm quá! Cô bước vào lớp, bàn tay lướt trên những chiếc bàn, kí ức xưa trở về…

Này, tên kia, trả lại cho ta!- một cô gái kêu lên, khi chàng trai đang cầm chiếc điện thoại của mình

 

Haha, có giỏi thì tới mà lấy chứ!- tên con trai đó quay quay chiếc điện thoại trong tay, cười ha hả

Trả đây cho ta, nó là mạng sống của ta đó! Mi mà không trả cho ta, ta mách Hasumi đó, trả đây!- cô gái chạy rượt theo, trong lòng chỉ mong lấy được chiếc điện thoại, miệng không ngừng hét lên

 

Haha, Gin, mau trả lại cho Kasumi đi… Không nó đi mách Hasumi là ngươi nhừ đòn đó… Mau trả đi…- đám con trai miệng bảo trả, trong lòng chẳng phải như cái tên Gin đó sao

 

Đám con gái tụi bây, tối ngày mê mẩn mấy thằng y như con gái này. Đúng là chuyện của đám con gái tụi bây nhiều thật!- tên đó có vẻ mỉa mai

 

– Kệ bọn ta, ngươi đừng có mà nhiều chuyện. Đưa đây…- đứa con gái gắt…

 

Cô cúi gầm mặt xuống, cố ngăn đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi trên đôi mắt ngấn lệ “Không biết, tụi nó có còn nhớ mình không?”

Cô đanh mặt lại, toan bước đi khỏi căn phòng đầy ắp những kỉ niệm, nhưng lại khiến cô đau

-A!- Một chàng trai đứng trước mặt cô, khuôn mặt này quá đỗi thân quen nhưng sao lại khó với tới thế

-Em là học sinh mới à?- Anh ta nở nụ cười

-Vâng, em là học sinh mới!- cảm giác đó thoáng biến đi

-Anh đi thăm lớp cũ cũng ở đây!- anh ta lại cười

-Thăm lớp cũ?- ánh mắt cô thoáng buồn

-Yeah, anh thăm lớp cũ rồi đi họp lớp, nhưng sẽ vui hơn khi có các bạn ấy!- anh ta trả lời

-Các bạn ấy?- cô chợt hi vọng, hi vọng rằng ít nhất anh ta còn nhớ đến họ

-Uhm, là những người bạn cũ của anh. Hiện giờ, họ không ở đây…- anh ta trả lời

-Tại sao?- cô vẫn cứ hỏi tiếp, lòng mong rằng đó là họ

Câu hỏi này, khiến anh ngột ngạt, nụ cười giả tạo bỗng biến mất, thay vào đó là sự buồn rầu, hoài niệm

-Bọn họ mất trong một vụ tai nạn. Nhưng tụi anh lại không tin!- anh ta trả lời- À, thôi, cũng trễ giờ rồi, tạm biệt em, anh đi đây!- anh ta nói tiếp

Hasumi nở nụ cười, một nụ cười buồn nhưng không hề giả tạo. Một người bạn cũ, còn nhớ họ là ai…

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

2 responses »

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAA tỷ chui vào đây :”> lần thứ … * nghĩ nghĩ * hình như lần đầu nhỷ?!
    TTvTT hoa rơi đạn lạc sao h tỷ mới chui vào đây?!
    Dạ nguyệt thân mến, truyện này là sao?! cho tỷ phỏng vấn tý. là sáng tác hay edit để tỷ còn biết đường… hóng :”>

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s