Chương 10:

Hộp nhạc

~~~~~~~~~~~~

Trong một lâu đài ở ngoại ô nước Anh, một tiếng đàn vang lên. Bản nhạc hay, tiếng đàn cũng hay nhưng sao cảm giác được nỗi buồn từ bản nhạc đó phát ra. Một nỗi buồn khiến người ta cảm thấy sâu sắc…

Một cô gái ngồi đàn bản nhạc ấy, rồi dừng lại, bản nhạc kết thúc đọng lại trong tâm hồn con người một nỗi buồn. Đằng sau một người đứng nghe bản nhạc, hắn không biết cảm nhận bài hát, cứ lạnh mặt

– Ngươi không đi theo anh ấy để bảo vệ sao?- giọng nói lạnh như băng của cô gái đó vang lên

– Thiếu gia luôn chờ tiểu thư trở về, cậu ấy bảo tôi phải chờ cô đến khi cô đến học viện Oricon với họ của thiếu gia!- tên quản gia đứng sau trả lời

– Ngươi nói cho anh ấy biết?- cô lạnh giọng

– Vâng, khi đó thiếu gia quá đau khổ nên tôi mới nói cho cậu ấy biết!- hắn nhún vai trả lời

Cô lại để bàn tay lên chiếc đàn, nhưng không đàn, cô muốn cảm nhận bản nhạc do chính chiếc đàn này vang lên.

Tiếng bước chân ngày càng gần, dồn dập và gấp rút, mở cánh cửa phòng ra, người ấy đưa cho tên quản gia một bức thư

– Ngươi quá tự tiện đấy Seb!- cô gái nói khi thấy tên quản gia định đọc bức thư ấy

– Sao tiểu thư nghĩ đó là thư của mình?- tên quản gia ngạc nhiên

– Ở đây, ngoài ta ra, chẳng ai gửi thư theo kiểu “con người” ấy cả!- cô nói

Tên quản gia mỉm cười, nữ chủ nhân của hắn đã thay đổi, thay đổi quá nhiều, nhiếu đến mức hắn phải sợ

– Bức thư đó viết gì?- cô lại lên tiếng

– Một dòng “Hoàn thành, chờ mọi người!”- hắn nói

– Chuẩn bị đi, tôi muốn đến trường Oricon đó càng sớm càng tốt!- cô nói

Hắn nhận lệnh và lui ra, cô cũng bước chân về căn phòng ngủ chủ đạo là màu trắng và xanh của mình. Lướt nhìn tất cả rồi nhìn chiếc hộp nhạc…

Cô đến gần nhìn ngắm chiếc hộp nhạc cổ này, nó được chạm khắc tinh xảo “Có một không hai”- một giọng nói vang lên

Cô vặn chiếc hộp nhạc ấy, tiếng nhạc vang lên và cô vũ công trong đó múa quay, cô nhớ lại kí ức của mình…

Hôm đó, sinh nhật của cô, mọi người rất vui vẻ, đến khi cô nhận một món quà không biết do ai gửi đến, nó không sang trọng như những món quà khác, nhỏ hơn rất nhiều. Cô tò mò mở ra, một chiếc hộp nhạc và một thiệp mừng thu âm giọng

“ Sinh nhật vui vẻ công chúa của gia đình Yasaka. Sinh nhật vui vẻ nhé cô bé, đây là món quà mà ta tặng cho cô bé. Món quà có một không hai!”

Cô mừng rỡ, vặn cót, bản nhạc vang lên, cô vũ công quay quay và những chiếc kim tẩm độc được bắn ra. Anh chàng quản gia Seb thấy chưa kịp làm gì thì một chiếc kim đã đâm vào tim cô…  Cô lịm đi, chỉ nghe tiếng kêu của mọi người…

Những chiếc kim độc đã được Seb lấy ra, thiệp sinh nhật ghi âm giọng vẫn ở bên, cô căm ghét cái giọng này, cô ghét con người này. Vì hắn mà cô chết đi, chết vào ngày sinh nhật của mình… Ánh mắt màu xanh biến thành màu đỏ của máu- Anna Phantomhive căm hận kẻ đó…

Cô thiếp đi, Seb bồng cô lên giường và đi ra phòng….

Hôm sau, chiếc máy bay của bá tước Phantomhive đã phóng lên bầu trời và biến mất trong không trung…

Một chiếc xe đang bon bon chạy trên các con phố, cô gái ngồi bên trong vừa gửi một bức thư cho những người bạn mình “Đến rồi, ra đón tớ ^^”

Chỉ thế thôi, nhóm Kensi và Winbi đã ra trước cổng trường đón cô bé này… Cô bước xuống chiếc xe và cười với các bạn mình. Ôm chầm lấy 5 đứa bạn nữ, rồi chạy đến bá cổ hai thằng con trai…

Tám con quỷ_ Mug hay là Night Rose đã đầy đủ… Trò chơi của tất cả bắt đầu, sự yên bình của ngôi trường này sẽ mất đi…

Trên sân thượng, một chàng trai nhìn xuống phía dưới “ Mug đã đầy đủ!”

Ở trong Sân mái vòm, một chàng trai đang dựa vào những ô cửa kính, tên quản gia bước vào cúi xuống chào hắn

– Thiếu gia, tôi đã đưa tiểu thư đến rồi ạ!- hắn bảo

– Tốt, ngươi làm tốt lắm Seb!- giọng lạnh băng của tên đó vang lên

“ Em đã về, mang theo 7 con quỷ và 1 tên thần chết… Anna Phantomhive à, Mayu sẽ sớm gặp lại tất cả mà thôi…”

Nhắc đến Mayu, cô thiên thần này đang trên đường xuống để giết thần chết và siêu thoát cho tám con quỷ với nỗi hận này… Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi, Diêm vương uống ly nước có chất lỏng đỏ mỉm cười “Hãy cho ta xem bộ phim hay nào…”

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s