Chương 2:

Sứ giả đến từ địa ngục

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi đây là một chốn âm u, lạnh lẽo. Đó là địa ngục, nó hùng vĩ, rộng lớn để thu nhận những kẻ chỉ toàn tâm địa đen tối. Và ta là kẻ quản lí những linh hồn ở đây, chưa bao giờ ta thấy ghê tởm con người đến thế…

Loài người, nó có những tham vọng, âm mưu, dục vọng, tiền bạc,… rất nhiều thứ, họ luôn muốn có. Những gì họ muốn có, không ngại những chuyện ác, họ có thể làm, điều đó khiến ta kinh tởm chúng.

Lúc mới sinh ra, con người có một khoảng thời gian sống nhất định, sống vì chính họ và cũng những tham muốn của họ. Chưa từng ai, chưa có ai là chỉ sống mà không hề chết, đến một thời gian nào đó, ta sẽ lại đi cướp lấy những linh hồn đó, mang về đây. Đấy là nhiệm vụ của ta, và ta là Jinny Devil…

Không ai, không bất kì ai là không sợ ta, chưa bao giờ…

Ta luôn nghĩ vậy, trước khi gặp chúng, ta gọi chúng là Mug, chúng không sợ ta. Bên trong chúng, là sự căm hận kẻ đã giết chúng, kẻ đã khiến chúng chết. Chúng quá đẹp, quá hoàn mỹ, tuy nhiên, chúng vẫn không thoát khỏi cái gọi là căm hận… Chúng mang nhiều vẻ đẹp, những kẻ mang dòng họ khiến người khác khiếp sợ. Nhưng, trong số chúng, có một linh hồn, mang mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt một màu tím sẫm – Hasumi Ayashika

Hasumi và những người còn lại thuộc Mug, chúng khác với loài người, cũng là đồng loại của chúng… Khác hoàn toàn, không như những kẻ kia, chỉ biết kêu la thảm thiết, oán trách số phận không như chúng mong muốn…

– Giám sát linh hồn?- ta hỏi trong sự ngạc nhiên

 

– Đúng, giám sát linh hồn của chúng, những kẻ mà ngươi gọi là Mug!-Diêm vương nói khi đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình

 

– Ngài nói là Mug ư?- ta hỏi lại để khẳng định mình nghe là chính xác

 

– Ừ, là Mug!- ngài điềm tĩnh nói

 

– Tại sao lại là Mug mà không phải những linh hồn khác?- ta quá đỗi ngạc nhiên với sự việc, không thể kiềm được mình

 

– Ngươi sao thế? Chưa bao giờ ngươi quan tâm một nhóm linh hồn như thế này?- ngài ngạc nhiên hỏi, ta hiểu rằng, mình đã quá đà

 

– Xin lỗi ngài, chỉ là…- ta không thể đáp được, rốt cuộc là tại sao?

 

– Mug- chúng là những linh hồn cực kì nguy hiểm…- ngài nói, trong đó vừa pha sự lo lắng, vừa pha chút gì đó là thú vị. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời ở địa ngục, ta thấy một Diêm vương như ngài

 

– Thần có thể suy nghĩ không? Vì đây là lần đầu tiên…- ta nửa muốn từ chổi, nửa lại muốn gặp lại Mug

 

– Cũng đúng, được, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Mong ngươi cho ta câu trả lời đúng ý muốn của ta…- ngài nói

 

– Thần xin cáo lui!- ta cúi xuống….

 

Ngồi trên đống sọ người, tay ta cầm một ly với chất lỏng màu đỏ như máu trong chiếc ly thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo. Nhìn vào chất đỏ đó, ta lại nhớ đến màu mắt của cô ta, trong đôi mắt đó hiện rõ sự uất hận, muốn trả thù. Nhưng khi nhìn vào sâu trong ánh mắt đó, người ta cảm thấy cô ta vẫn còn cái gọi là “con người”, chỉ là rất ít… Ta nhếch mép cười…

– Kemy, ngươi báo với Diêm vương, ta nhận nhiệm vụ lần này!

Trên thế giới này, chưa bất kì ai là không sợ ta. Thế mà các ngươi lại khác chúng, các ngươi nhận thức được mình là gì… Cuộc chơi đùa với Mug các ngươi, ngày càng thú vị đấy…

Một ngày mới lại đến với Hajushi: Hôm nay là ngày tựu trường!

Những cơn gió đầu xuân, len lõi trong những cành hoa anh đào màu hồng phớt. Từng chùm một, chùm một cứ tung bay trong gió…

Học sinh, sinh viên trở lại với góc phố Hajushi, làm ngôi trường Oricon im ắng khấy động trong những tiếng cười đùa. Tất cả học viên đã trở về với ngôi trường sau thời gian dài nghỉ hè. Chúng cười tít mắt kể lại những buổi đi chơi với gia đình ở  khắp nơi trên mọi miến thế giới… Chúng không biết rằng, những con ác quỷ của địa ngục, trở về để trả thù… Một chiếc xe đen láng bóng chạy bon bon trên đường…

– Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường nên mong người hãy…- tài xế nãy giờ im lặng lên tiếng

– Ông yên tâm đi!- Hasumi Yamoto nãy giờ chăm chú đọc quyển sách trên tay, chợt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn những học viên đang đi trên lề đường – Vẫn chưa đến lúc cho bọn người ngu ngốc này biết đến sự trở về của bọn ta

– Vâng, nếu thế thì tốt…- ông ta cười, thở phào nhẹ nhõm khi nghe chủ nhân của mình nói vậy

Hasumi lại đọc quyển sách trên tay mình, chăm chú đọc từng trang và ngừng lại ở một chỗ, nụ cười nhếch mép hiện rõ trên đôi môi ấy…

– Xin chào, tôi tên là Kevin Devil, là chủ nhiệm của các bạn năm nay cũng là phụ trách môn Lý cho các bạn!- thầy Kevin chào, nụ cười tươi trên môi như ánh mặt trời chói chang, trông thầy chỉ mới khoảng 19-20 tuổi. Mái tóc bạch kim của thầy dưới nắng, trông như một thiên thần…

Với đám nữ sinh, đầu năm gặp được một thầy giáo đẹp trai như thế này thì còn gì bằng, bọn họ tít mắt cười khì khì

– Thưa thầy, thầy đã có bạn gái chưa ạ?- 1 nữ sinh bạo gan hỏi

– Hiện tại thì chưa, nhưng có một điều mà tôi muốn nói cho bạn và mọi người ở đây biết. Trong giờ học, tôi sẽ rất vui khi các bạn hỏi bài, tất nhiên, các câu hỏi thuộc bài học. Tôi rất ghét bất cứ học sinh nào, khi hỏi tôi trong giờ học những câu không hề liên quan đến bào học…- thầy trả lời khá thân thiện, nhưng mà bất cứ ai cũng thấy được sát khí từ nụ cười của thầy

Không gian trở về trong im lặng, lúc bấy giờ tất cả các học sinh trong phòng ngộ ra một điều rằng: “Thầy này không dễ đồi phó, anh ta thuộc dạng mặt lạnh như tiền và nghiêm khắc như quỷ!” Tuy nhiên đây cũng là điều khiến các bạn nữ của chúng ta càng thêm mếm mộ thầy Kevin

Hasumi Yamoto và Kasumi Akayashi học chung lớp, đám bạn còn lại của hai người này rồi sẽ đến và gây náo động trong ngôi trường này. Tất nhiên, chúng học lớp 7A1, lớp được mọi người đánh giá cao trong việc điểm số. Và thấy giáo chủ nhiệm của lớp này chỉ mới 19 tuổi, thầy mang một khuôn mặt điển trai nhưng lại lạnh như băng- Kevin Devil…

– Xem kìa, đó là thầy Kevin đó!- một nữ sinh lên tiếng

– Thầy ấy đẹp trai thật, ước gì thầy ấy là bạn trai của tớ!- một nữ sinh trong đám đó mơ mộng

– Thôi, dẹp đi, sao thầy có thể là bạn trai của bạn được!- 1 nữ sinh khác

– Thì người ta tưởng tượng mà!- nữ sinh đó trả lời

Hai đứa nó đang ngồi đọc sách, Kasumi nhún vai nhìn tụi nữ sinh đó. Hasumi nghĩ trong đầu “Qúa rãnh rỗi” rồi gấp lại cuốn sách bỏ đi ra Sân mái vòm.

Sân mái vòm như cái tên của nó, được xây cách dãy học 100m  với độ cao không tưởng, nhìn ở đây có thể thấy được tất cả bao quát cả trường Oricon. Có một điều đặc biệt, ở đây có thể thấy được vườn hoa của trường, với đủ các loại hoa cỏ đủ loại, mọc cả bốn mùa. Tất cả, tất cả chúng đều do hai học sinh cũ của trường trồng, Hasumi nhìn nó, ánh mắt đượm buồn. Cô muốn đi ra đấy, nhưng luật là không được bước chân vào, chỉ có thể nhìn từ Sân mái vòm…

Hasumi Yamoto đứng nhìn khu vườn từ đây, không để ý đằng sau một chàng trai đang đến gần mình Không khí trong lành, gió luồn qua những lọn tóc của cô, rất lâu rồi cô chưa lên đây…

– Oh, tôi vừa phát hiện ra là một học sinh cúp học này!- một giọng nam phát ra, cô xoay người lại, ra là thầy Kevin

– Thì thầy cũng cúp dạy thôi ạ!- cô điềm tĩnh trả lời

– Ha!- thầy nâng cằm cô lên – Tôi vừa nghĩ ra một trò chơi!

– Trò chơi?- cô ngạc nhiên

– Chỉ là một trò chơi nhẹ nhàng thôi!- Nói xong, không đợi Hasumi phản ứng gì thêm, anh ta đã nhanh chóng giữa chặt môi cô bằng môi mình

Quái lạ, sao thế này được chứ? Nụ hôn này là sao? Nó đã kéo dài được 2 phút rồi! Nhưng…..hình như đối phương vẫn chưa muốn buông ra thì phải. Và cái cảm giác đang dâng trào trong tim cô là cái gì?

Hai người họ đều không nhắm mắt, vì hai lý do riêng cả. Một vì quá ngạc nhiên trước nụ hôn này, không thể ngờ rằng người trước mặt có thể hôn mình một cách dễ dàng như thế. Một vì đang tận hưởng cảm giác của nụ hôn này, cái cảm giác lâng lâng khiến gã không thể buông tha con mồi tội nghiệp đang bị gã ngấu nghiến đôi môi.

Càng cố gắng vùng vãy thì càng khiến mình tổn thương, nhưng lúc bấy giờ Hasumi đâu nghĩ rằng con người đứng trước mặt mình tâm hồn dã thú hơn gấp trăm lần cô đã nghĩ. Cô cứ vùng vãy và nụ hôn của gã chỉ càng mạnh hơn và sát hơn.

Cô ghét cái cảm giác này, rất ghét. Nó khiến đầu óc cô quay cuồng, không còn là chính mình. Không hiểu vì quá sức chịu đựng hay vì sự vùng vãy đã có tác dụng mà cô đã có thể đẩy anh ta ra.

– Thầy làm gì thế hả?- Hasumi hét to

– Chỉ là thử xem lòng kiên nhẫn của em thôi!- Kevin trả lời bình thản – Chậc, chỉ mới có 5 phút thôi

– Thầy không biết là mọi nơi đều đặt camera sao?- cô cố gắng nói

– Đúng, mọi nơi, ngoại trừ nơi này…- thầy dửng dưng

“Sao anh ta biết? Đúng là mọi nơi trừ nơi này… Tại sao chứ?” – Hasmi suy nghĩ

Cùng thời gian đó, trên thiên đàng nơi cư ngụ của các thiên thần hiền hoà. Ngọc hoàng nhận được một cảm giác khó chịu, nó khiến lòng ông bất an, giật mình khi biết được chuyện gì xảy ra. Đại thiên thần ở cạnh ông nhìn chủ nhân của mình một cách khó hiểu

– Ngài sao vậy?- đại thiên thần hỏi

– Mayu, ở dưới trần gian, có một linh hồn cực kì nguy hiểm mới xuất hiện. Ngươi phải xuống trần để thu lại ác ma đi theo linh hồn và siêu thoát cho linh hồn đó. À, không chỉ là 1 mà rất nhiều…- ông lo lắng

– Vâng, lệnh của ngài, Mayu sẽ thực hiện!- Mayu

Trở lại hạ giới, ở một góc khuất của trường Oricon, một chàng trai đang tựa người vào tường, trên đôi môi là nụ cười nhếch mép:

“ Hasumi đã trở về dương gian… lại lấy họ của mình, còn mang theo một thần chết đến nữa chứ. Có lẽ, Mayu cũng sẽ sớm xuất hiện thôi….”

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s