Chương 1: Chia tay

Trên chiếc màn hình tivi ở một quán ăn nhanh gần đấy. Một tiếng hát nhẹ nhàng, thanh thoát ngân lên, bài hát mang ý nghĩa của một người con gái vì một người con trai mà ra đi… Người con trai khi tỉnh dậy, thấy người mình yêu không còn ở cạnh mình nữa, mang cả tính mạng để tìm nàng, nhưng, nàng chăng còn sống? Âm thanh êm dịu ấy bỗng ngừng lại, tất cả đắm chìm như vậy mãi đến một lúc sau mới chịu tỉnh dậy

– Vâng, cho bài hát “Yêu không hối tiếc” này một tràng pháo tay ạ!- MC tỉnh giấc, mỉm cười nói với mọi người trong trường quay- Và, ca sĩ trình bày bài này Secreat!

Một cô gái với vẻ đẹp thanh tú đứng giữa sân khấu cúi chào các vị khán giả, mỉm cười, nụ cười ấy chăng là nụ cười thật?

– Xin chào mọi người, tôi là Secreat!- nàng cất giọng

Và giữa hai người họ có một cuộc phỏng vấn, nàng không ưa gì những thứ này nhưng nghề nghiệp buộc phải vậy. Kết thúc chương trình, nàng nhanh chóng vào phòng riêng của mình. Lát sau, chiếc điện thoại của nàng vang lên bản nhạc Reset, nàng nhìn một hồi lâu rồi cầm chiếc điện thoại đó lên

– Alo!- nàng nói

-….

-Được rồi, chờ tôi một lát!- nàng nhẹ nhàng nói

Dập điện thoại xong, nàng nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi đó và đến điểm hẹn, ở đó, một chàng trai đang đứng chờ nàng. Nhìn chàng trai đó từ xa, sao cô đơn đến vậy? Nàng đến gần hắn, mỉm cười, vỗ vai hắn

– Em đến rồi!- nàng cười nói

– Ừ, chúng ta chia tay em nhé!- chàng trai nhìn nàng nói

Nàng tròn mắt nhìn hắn, nàng đang nghe nhầm phải không? Hắn bỏ nàng, hắn đòi chia tay với nàng ư? Nhưng, nàng yêu hắn cơ mà? Tại sao chứ?

– Anh…đang…đùa…p…phải…không…-nàng lắp bắp hỏi hắn

Ánh mắt hắn nhìn nàng đau buồn, ánh mắt nhẫn tâm nhìn nàng run rẩy như vậy, gật đầu. Hắn yêu nàng, rất yêu nhưng hắn không thể phá huỷ những gì nàng đã tạo dựng lên được. Fan của hắn không kém gì fan nàng. Hắn và nàng phải hy sinh tình yêu để bảo vệ đam mê

– Đúng vậy!- hắn lạnh lùng nói

Nàng biết, hắn đã nhiều lân suy nghĩ đến sự nghiệp của cả hai, phải chăng là do nó? Có lẽ là do nó nên cả nàng và hắn có một bức tưởng tàng hình mang tên “FAN”

– Nếu là do sự nghiệp, em có thể từ bỏ nó vì anh mà!- nàng tha thiết nhìn hắn

– Anh xin lỗi, không phải anh chia tay em vì sự nghiệp. Anh có lí do không thể nói, em hãy tha lỗi anh anh!- hắn nói trong niềm chua chát

Nàng đứng đó, buông thỏng nhìn hắn, ánh mắt của nàng tha thiết cầu xin hắn rút lại lời nói ấy, lời nói chia tay ấy. Ánh mắt của nàng khiến hắn như muốn nói hết nỗi hỗn độn trong lòng hắn, hắn muốn nói rằng, hắn yêu nàng, rất yêu nàng nhưng hắn chẳng thể cất lên lời ấy được. Hắn phải bảo vệ nàng, hắn không muốn nàng bị fan của hắn làm tổn thương.

– Anh… à….- nàng níu kéo

– Đừng níu kéo nữa, chúng ta chia tay thôi. Anh quyết định rồi, sau này đừng tìm anh nữa!- hắn nhìn nàng nói và quay lưng bỏ đi, hắn không thể quay đầu lại, hắn sợ, nếu thấy nước mắt của nàng, hắn sẽ nói hết sự thật. Hắn không thể, vì hắn yêu nàng. Nhưng, hắn đã sai, nếu như hắn quay đầu lại, thì hắn sẽ không hối hận, hối hận vì đã bỏ mặc nàng ở đó, và cũng là lần cuối nói chuyện với nàng. Nàng đứng đó, hạt mưa nặng trĩu buông xuống, từng giọt một, từng giọt một như muốn gột sạch những thứ bẩn trên thế gian này đi. Cơn mưa trút xuống, nước mắt hoà với nước mưa, có thật là nàng khóc không? Nàng không biết nữa, nàng chỉ biết nơi trái tim mình, rất đau, đau lắm, đau như có ai bóp nát nó vậy…. Nàng đứng đó, cứ đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy. Từng hạt mưa cứ rơi trên người nàng, ánh mắt nàng vẫn cứ nhìn cái bóng cô độc đó đến khi khuất bóng. Nàng quỵ xuống, nàng chịu không nỗi nữa rồi, nàng chỉ biết khóc mà thôi…

Nàng đâu biết, ở gần đấy, một ánh mắt đang nhình nàng với ánh mắt yêu thương, nước mắt của người đó cùng mưa hoà quyện như nàng vậy. Hắn yêu nàng, tất cả là bất đắc dĩ… Tin hắn đi, rồi sau này, hắn sẽ bù đắp lại cho nàng, hắn sẽ tuyên bố với cả thế giới “Nàng là người hắn yêu mãi mãi…”

Nàng lê chân về biệt thự của mình, trong căn phòng tắm với những giọt nước ấm áp từ bồn tắm khiến tim nàng nhói đau. Sự ấm áp này, là của một chàng trai nào đó. Nàng nhớ lại kí ức của mình với người con trai đó…

Dưới cơn mưa, có một chàng trai đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt của chàng trai ấy ấm áp và chứa rất nhiều tình cảm.

– Em đợi anh, anh đi mua dù cho!- chàng trai đó mỉm cười nói với nàng

Nàng gật đầu và đứng chờ chàng trai đó, xung quanh những cặp tình nhân khác như ghen tị với hai người. Ông bà già ngồi gần đó, khen ngợi chàng trai yêu nàng rất nhiều, nói nàng có phúc lắm mới được người con trai như vậy quan tâm. Nàng biết chứ, nàng phải khó khăn lắm mới có thể quen được chàng trai như anh, mới được anh để ý và yêu. Nàng và anh quen nhau vào một ngày mưa phùn, một ngày mưa, nó không lạnh như xưa, nó ấm áp như dòng sữa nóng. Nàng lúc đó biết rằng, trái tim nàng đã lỗi nhịp vì anh, nàng chỉ cần có anh, nàng không cần ai nữa…

Nàng ngồi trong bồn tắm cười khẩy, yêu ư? Đúng, nàng đã rất hạnh phúc với anh, tình yêu 3 năm của anh và nàng chỉ trong một đêm đã tan. Tại sao chứ? Mưa đã đem anh đến với nàng, tại sao mưa lại khiến anh bỏ nàng mà đi? Tại sao chứ? Mưa đã cho nàng yêu anh, nhưng sao lại khiến nàng hận anh đến vậy? Nàng yêu anh, rất yêu anh, nhưng sao trời lại đùa giỡn với nàng và anh vậy?

Nàng lạnh lùng nhìn tất cả, phải, nàng phải làm lại từ đầu, để chứng minh rằng “Anh sẽ là của tôi, mãi mãi…”

Ngoài trời, mưa rơi, giọt mưa như muốn khóc vì nàng, như muốn báo rằng, rồi nàng sẽ có “chân mệnh thiên tử” khác, chứ không phải anh….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s