Chương 13:

Sứ giả ánh sáng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sứ giả ánh sáng là cái tên mà con người dành cho các vị thần mà họ tôn kính. Trên con phố Hajushi khấy động bởi một cô bé khuôn mặt không đẹp nhưng khi nhìn vào nó, chúng ta chẳng thể cưỡng nỗi cái mà con người gọi là muốn chiếm đoạt. Thế mới biết loài người kinh sợ đến thế nào, mỉm cười nhìn ngôi trường Oricon, cô gái bước vào trông trường, lão Kevin nhìn ra ngoài lắc đầu “Mayu thiên thân ư?” Rồi hắn lại cười, Mayu thiên thần có thể làm được gì khi tám con quỷ đã đạt đến nỗi hận, một nỗi hận có thể giết chết những kẻ phản lại chúng…

Chúng ngửi được mùi của thiên thần, chúng biết thiên thần đang ở gần đây nhưng vẫn không làm gì cả. Chúng chờ cơ hội để trả thù, nếu chúng manh động với thiên thần, chúng hông nghĩ mình sẽ không làm Thợ săn ma cà rồng tức giận.

Cô thiên thần này vào lớp 9A1 của Winbi học, một nữ sinh không được đẹp nhưng có sức hút vậy đã lọt vào tằm ngắm của lũ nam sinh vô dụng ấy. Winbi mỉm cười “Đại thiên thần ư? Muốn siêu thoát bọn này đâu dễ” rồi hắn thu lại nụ cười ấy. Mayu tuy là đại thiên thần nhưng về pháp lực cô không được tốt, nên để tìm những con quỷ cần phải thấy mặt chúng…

Mina từ khi nghe câu chuyện của Kasumi, cô không ngừng suy nghĩ có nên nói hay không? Cô hạ quyết tâm, gửi 1 bức thư cho Kasumi “Lát gặp tớ sau trường”

Kasumi nhìn Mina gật đầu, họ sẽ gặp nhau ở sau ngôi trường này…

Kết thúc 2 tiết học, Mina và Kasumi ra ngoài sân sau gặp nhau, đám nhí nhố kia chạy theo, họ không biết tại sao Mina lại chỉ gọi 1 mình Kasumi mà không gọi họ , có chuyện gì sao?

-Mina, bạn gọi mình ra làm gì thế?- Kasumi

-Bạn có muốn nghe một chút gì đó về cái chết của bạn không?- Mina lạnh lùng hỏi Kasumi

-Bạn biết ư?- Kasumi ngạc nhiên

-Loại độc đó do tớ chế ra!- Mina nói, như cô nghĩ, Kasumi ngạc nhiên, đám kia cũng ngạc nhiên không kém- Và tớ đã mất một lọ thuốc ấy, vào ngày bạn chết!- Mina nói tiếp

-Bạn… nói… thật…ư?- Kasumi lắp bắp

-Nhưng, chưa ai ngoài những người thuộc chỗ đó vào được phòng tớ. Tớ nghĩ, chắc hẳn cái chết của chúng ta có liên quan đến nhau!- Mina

-Nhưng, lúc đó chúng ta chưa quen nhau!_ Kasumi

-Đúng là vậy, nhưng bạn biết không, cả tớ lẫn bạn đều chết do chính loại độc của chính tớ chế ra!- Mina lạnh lùng rồi cười đau khổ, chính mình chế ra rồi chết bằng sản phẩm của mình

-Cậu… cũng chết vì độc của chính mình?- Kasumi ngạc nhiên

-Đúng vậy, ngu quá phải không?- Mina cười đau khổ

Không ai có thể vui được, quá khứ đã ập tới, cái chết do chính thứ mình chế ra, còn đau hơn bất cứ thứ gì. Mina cười, cười như một con ngốc, cô không ngờ, mình chết thê thảm đến vậy…

Sứ giả ánh sáng, nhìn hai con người đang đứng nói chuyện với nhau “Hai con quỷ, đã thấy mặt”. Cô ta cười, chết do thứ mình tạo ra, quả là cái chết mà chưa ai chịu được… Nếu là cô, cô cũng sẽ điên loạn mà giết kẻ dám đầu độc mình

Máu đỏ tanh nồng, một mùi tanh của máu, nhưng có thể khiến những con quỷ thèm thuồng, cái thèm của những con quỷ đã hiện ra. Con mồi đã đổ máu, còn gì mà không uống chứ? Máu từ thanh quản cứ chảy vào trong miệng của chúng, từng giọt từng giọt một… Máu từ con mồi vào, cơn khát và cơn đói dịu lại. Chúng nhìn nhau, xoá đi kí ức của kẻ đó và biến mất trong đêm tối tăm, để lại một con người nằm giữa nền đất không hiểu tại sao mình lại nằm ở giữa đường tối tăm này…

Chúng về lại khu biệt thự của mình, mỗi kẻ đi về một phòng, tối nay, chúng không thể ngủ một mình, kéo nhau lên căn phòng có một chiếc giường lớn, chúng nằm chung, cười, nhớ lại khoảng thời gian chúng ở dưới địa ngục lạnh lẽo ấy… Lúc đấy, chúng chỉ là những con ác quỷ mà những kẻ khác phải phục tùng, quá sung sướng nhưng cái trả thù cứ thôi thúc chúng rời khỏi đó, để rồi gặp lão diêm vương mà ra điều kiện

-Các ngươi muốn trở về dương gian?- Diêm vương ngạc nhiên

-Đúng!- Fany lạnh lùng

-Để làm gì?- Diêm vương cười nhếch mép

-Trả thù!- Mina lạnh nhạt, khiến Diêm vương nhột nhạt

-Ha, nhưng phải có 1 điều kiện!- Diêm vương mỉm cười thú vị

-Nói đi!- Kensi lạnh lùng, cậu chẳng muốn dây dưa với cái lão Diêm vương bệnh hoạn này chút nào

-Các ngươi phải làm Vampire_ loài ác quỷ tham muốn có máu!- Lão diêm vương cười thú vị

-Vampire? Ta cũng có hứng làm nó lâu rồi!- Ayumi sung sướng

-Và…- Lão diêm vương cố ý kéo dai

-Nói nhanh đi, chúng tôi ko có nhiều thời gian đâu!- Hasumi bực bội

-Các ngươi phải làm Vampire mãi mãi, khi các ngươi không còn hận thù và giết chết kẻ giết các ngươi, các ngươi có thể chọn làm Vampire hay làm con người!- Lão Diêm vương cười

-Ta đồng ý, ta muốn thử là Vampire một lần, bởi con người quá hiểm độc!- Anna lên tiếng- Ta hận họ!

-Ta cũng như nó, làm Vampire!- Fany- Ta rất hận những kẻ đó!

-Nếu hai con điên này đồng ý, chúng ta cũng đồng ý thôi!- Winbi

– Được!- lão diêm vương

Giao dịch với lão diêm vương đã thành công, bọn họ sống lại và làm Vampire, chỉ là, có 1 điều, lão gặp riêng Winbi để nói, cậu ta nhìn lão, lão đúng là kẻ nham hiểm mà!

Bọn họ_ Mina và Kasumi đã có manh mối trong cái chết của mình. Nhưng nó là sự thật hay giả dối? Chính họ cũng không biết, không rõ nữa…

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s