Chương 14:

Kì thi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, ngôi trường Oricon nghiêm trang ở phố Hajushi lại náo nhiệt lên, nhiều người mong chờ đến ngày mai. Người thì mong đến tiết học của chúng, chưa bao giờ, họ mong muốn vào học như vậy

Thầy Kevin bước vào lớp, nhìn cả lớp với khuôn mặt háo hức. Lão lướt qua chỗ 7 con quỷ đang ngồi với nhau, vẫn cái vẻ mặt bình thường và cầm sách trên tay, không như lũ kia. Ông cầm cây thước gõ lên bàn, mọi người tập trung nhìn lão

– Như các em biết, từ mốt chúng ta sẽ được nghỉ 2 tuần phải không?- Thầy Kevin mỉm cười ma quỷ

– Vâng!- cả lớp mỉm cười vui vẻ

– Và, đây là thông báo mới từ Ban giám hiệu nhà trường!- ông mỉm cười trong sự hồi hộp của đám học sinh- Bất cứ ai làm bài kiểm tra mỗi môn học trên 70 điểm có thể được nghỉ hai tuần. Còn những em chưa qua được dù thiếu 0,1 đều phải ở lại trường trong 2 tuần đó để ôn lại những kiến thức đã mất!- ông cười ma mị

Cả lớp 7A1 đều thở dài, đúng là với chúng, đưa bài của những lớp khác cho chúng làm, thừa sức trên 70 điểm, nhưng mà do chúng là lớp được đánh giá cao nên lúc nào bào cũng khó hơn lớp thường. Chúng đau đầu, các môn khác có thể xin được nhếch lên từ 0,2 hay 0,1 nhưng môn Lý, với ông thầy lạnh như tiền này, sao có thể trong khi ông ra bài rất khó?

Lớp 9A1 cũng như lớp 7A1 vì chúng cũng được Kevin dạy môn Lý và môn Hoá. Chúng méo mặt nhìn nhau, chỉ có Winbi cười, cậu thừa sức làm được những bài do lão Kevin quái đảng này ra. Vì cậu là một con quỷ mà, có thể thấy trước được các đề thi, nhưng chúng, và cậu chẳng dùng cách đó. Đối với sức học của chúng, trên 70 cũng được, vì ít khi lão ra quá với IQ 180/200 cả

Tiết học đầu tiên_ Môn sinh

Ông thầy dạy sinh bước vào lớp với vẻ mặt ma quỷ, chỉ thấy thế, cả lũ xị mắt nhìn ông.

-Như các em biết đấy, thầy Kevin chắc đã báo ai qua được bài kiểm tra lần này thì có thể đi đâu tuỳ thích. Nhưng nếu không, các em phải ở lại và làm rất nhiều bài tập do tôi ra trong môn sinh học!- ông cười, đưa gọng kính lên một chút- Và bài tập lần này không dễ nếu như các em không tập trung vào lời tôi giảng! Phân nhóm đi, 4 người một nhóm!- ông thầy nói tiếp

Cả lớp than vãn, nhưng chúng chỉ nghĩ rằng, nếu lọt vào nhóm có 7 con ác quỷ ở đây, chúng có thể qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Như đọc được những suy nghĩ của đám học sinh, dù thi hay không, ông cũng biết bảy đứa học trò này của ông cũng sẽ qua

-Nhưng, có điều đặc biệt, 7 em mới vào hãy cùng 1 nhóm!- ông cười ma mãnh

Đám học sinh nhìn ông than trời, lần này không biết chúng có thể qua được kì thi sinh này không nữa.

– Đề của các em là chọn 1 trong 3 đề sau. Đề 1: các em chế 1 loại độc dược, cực kì mạnh. Đề 2 là chế một loại thuốc giải của loại độc mà tôi ghi cho các em trên tờ giấy. Đề 3 là các em chế cho tôi một loại thuốc vừa có độc nhưng cũng có thể giải bằng loại độc đó!- ông thầy sinh cười nhìn lũ học sinh của mình

Đa số chúng chọn đề 1 và đề 2, tuyệt nhiên không kẻ nào chọn đề 3 vì nó quá khó. Ông nhíu mày nhìn cả lớp

-Ai chọn đề 1?- ông đếm- 3 nhóm, rồi ai chọn đề 2?- ông đếm lần nữa, 3 nhóm và ai chọn đề 3?- chỉ một nhóm, cả bảy bàn tay giơ lên, như ông đoán, lũ học sinh cưng này cũng sẽ chọn đề khó thôi!

Mọi người bắt đầu vào thí nghiệm, chúng của Mina, cô bé đang chế một loại độc dược có thể giết được một loài vật nhưng cũng có thể cứu loài vật đó. Nó cũng có thể áp dụng vào con người, cô bé bỏ chất này rồi chất khác vào, nhìn cô bé ông thầy sinh nhíu mày “Độc nhân có phải là em không Mina?”. Ông đã quan sát Mina trong những tiết dạy của mình, ông không thể tin được, một đứa trẻ bằng tuổi độc nhân, nhưng nó không giống những đứa trẻ khác mà giống như độc nhân. Luôn chọn những đề về độc khó nhất để làm, bảy kẻ còn lại chúng cũng có thể làm được khi nghe Mina nói ra công dụng của loại độc đó và loại thuốc giải đó như thế nào. Bảy à không tám đứa trẻ, chúng là người thật sao?

40 phút trôi qua, cũng là thời gian làm bài của chúng nó kết thúc, ông gõ thước

– Thời gian cho các em đã hết!- ông mỉm cười

Đi xuống nhóm 1, nhóm này chọn làm thuốc giải của loại độc ông ra, cho một con chuột uống chất độc, nó sắp hấp hối, ông để thuốc giải cho nó uống. Nó cũng chẳng tỉnh dậy, ông nhìn 4 đứa trẻ đang méo mặt, bỗng con chuột tỉnh dậy, chúng nó hét lên và ôm lấy nhau

– Các em đã làm được, nhóm 1 ghi lại danh sách 4 trò, gửi lên cho tôi, qua kì thi!

Rồi ông lại tiến đến nhóm thứ 2, nhóm này chọn làm độc dược. Ông thí nghiệm vào một con chuột, nó uống nhưng chẳng thèm chết. Ông mỉm cười nhìn tụi nó

– Nhóm 2, trượt, ghi danh sách 4 em và gửi lên cho tôi. Kì nghỉ này, hẹn gặp các em ở lớp!

Ông đi tới nhóm 3 cũng trượt, nhóm 4 qua, nhóm 5 qua, nhóm 6 trượt. Và ông bước đến nhóm của chúng, nhìn Mina và 6 đứa con lại. Ông thí nghiệm lên con chuột, lúc đầu uống, nó gần như hấp hối, rồi uống đợt thứ hai, nó tỉnh dậy như chưa từng uống ngụm lúc đầu. Có khi còn khoẻ hơn trước nữa ấy chứ. Ông ra chiều ngạc nhiên, chính ông người ra đề cũng không thể chế được loại thuốc này.

– Nhóm 7 qua kì thi này suất sắc nhất!- ông mỉm cười nhìn chúng

Tiết sinh kết thúc, 12 kẻ đã trượt 1 môn, chúng vẫn còn hi vọng những môn khác qua, nếu chỉ 1 môn trượt mà các môn khác qua. Chúng cũng được tha không cần phải đi học, chỉ là phải làm đống bài tập do ông thầy sinh ra cho chúng mà thôi.

Tiết 2_ tiết Địa

Cô giáo bước vào, cả lớp cầu mong bài kiểm tra lần này trong phạm vi chúng thuộc nhất. Bà cô mỉm cười nhìn chúng

– Các em đừng căng thẳng. Cô sẽ kiểm tra bất kì các em, bất kì câu hỏi, nếu trả lời đúng 2 hay 3 câu của cô, các em sẽ qua, mặc dù trật 1 câu. Nhưng nếu đúng 1 câu hay không đúng câu nào. Cô sẽ rất vui khi các em ở lại hoặc làm những bài tập cô ra!- cô mỉm cười nhếch mép

Tụi nó nhìn nụ cười của cô mình, lòng không khỏi toát mồ hôi, cô không khó tính, nếu chăm chú nghe cô giảng có thể trả lời được hết. Nhưng, không nghe cô giảng, chúng sẽ chẳng trả lời được gì. 12 đứa xấu số trượt môn sinh đã qua được môn Địa này. Có 4 đứa trượt môn địa, vậy thì 16 kẻ này phải ở lại. Chúng nhìn 7 con quỷ chưa được kiểm tra. Lần này, 7 con quỷ này sẽ qua hay không?

– Kensi, em hãy trả lời cho tôi, khí hậu ở Châu Phi tại sao lại nóng?- bà cô gọi tên Kensi

Thằng nhóc giật mình, trả lời vanh vách, hắn chỉ mong mình không sai câu trả lời. Hắn chẳng muốn ở lại ngôi trường này trong 2 tuần đâu. Hắn lần lượt trả lời 2 câu của của bà cô. Bả mỉm cười nhìn nó

– Kensi Hamasaki, qua kì thi này. Chúc mừng em!- bà cười- Ayumi, đứng lên, trả lời cho tôi câu hỏi tôi hỏi Bill mà cậu ta trả lời sai!

Ayumi đứng lên, suy nghĩ câu trả lời một lát rồi cô cũng trả lời vanh vách, 2 câu hỏi cũng được cô trả lời nhanh chóng. Như hắn, cô chẳng muốn ở lại ngôi trường này trong hai tuần hay làm đống bài tập địa chán ngắt này chút nào

– Ayumi Hasaki, chia buồn với em!- bà cô nói, mặt Ayumi méo đi- Em không thể gặp tôi trong hai tuần nghỉ lần này. Em đã đậu!- bà nói tiếp

Khuôn mặt Ayumi trở nên vui vẻ, Kensi cười nhìn Ayumi “Haha, thế mà ta tưởng mi sẽ rớt chứ!” và 1 cái cốc lên đầu Kensi

-Fany, em giúp tôi kể tên những nước phát triển ở châu Âu mà em biết!- bà cô nhìn Fany

Fany cũng trả lời như hai kẻ trên, 2 câu hỏi tiếp theo cũng được cô trả lời. Cô không thích mình trượt môn này. Bởi thằng Kensi nó qua, cô mà trượt, gì nó cũng chọc cô mất thôi

-Fany, em chắc những câu trả lời lúc nãy của em?- bà cô nhìn Fany nhíu mày

– Vâng, em chắc ạ!- Fany

– Vậy thì chúc mừng em, em đã đậu!- bà cô nói

Fany ngồi xuống, rồi Anna đứng dậy theo lời gọi của bà, bà nhỉn nhỏ cười rồi

-Anna, em kể cho tôi những gì em biết về địa lý Nhật Bản này!- bà cô hỏi

Con bé nó cũng trả lời những gì nó biết về Nhật Bản, rồi nó cũng trả lời 2 câu hỏi tiếp của bả. Bả nhìn con bé không được hài lòng

– Chia vui với em, em đã vượt qua!- bà cô mỉm cười

Con bé nhìn bà rồi ngồi xuống, bà nhìn Mina, cô đứng dậy

-Mina, cho tôi biết, khí hậu của đới nóng và đới lạnh có gì giống nhau?- bả nhìn cô

Cô cũng như những đứa bạn của mình, trả lời vanh vách tất cả các câu hỏi.

– Chúc mừng em, Mina, qua!- bà nhìn cô có vẻ hài lòng

Rồi đến lượt Kasumi, con bé cũng vượt qua, Hasumi nhỏ cũng vượt qua.

Chuông reo, hai tiết kiểm tra kết thúc, chúng kéo nhau ra căn- teen, lấy thức ăn và ngồi vào chỗ Winbi đã xuống nãy giờ

– Kì thi của chúng mày sao rồi?- Winbi nhìn 7 đứa

– Qua hết ạ, còn anh?- chúng nó

– Qua, lão Kevin này ra đề cũng khó đấy. Ông thầy sinh quái lạ ấy cũng ra bài cực kì khó!- Winbi than thở

– Anh kể chúng em nghe nào!- Ayumi

– Ờ, môn của lão Kevin, lão bắt anh trả lời các câu hỏi tập hợp ở trong giấy lão phát ra. Anh cũng quên mất câu hỏi rồi!- Winbi mỉm cười gãi đầu- Còn ông già sinh, ông bắt anh chế loại thuốc độc mà có thể giết chết một con chuột trong vòng 1 phút, may là Mina đã bày anh!- Winbi trả lời, nhìn sang Mina cảm kích

-Hơ hơ, còn 1 tiết nữa chúng ta kiểm tra. Mai kiểm tra tiếp ba môn nữa. Ăn nhanh không lát đói bụng mất. 2 tiết cuối anh được nghỉ không?- Fany giục tụi nó rồi nhìn Winbi

– Có!- Winbi cười khì- Mà sao?

– À, chúng ta đi mua chút đồ để chuẩn bị cho 2 tuần đi chơi chứ!- Ayumi cười

– Hả? Có vụ đó nữa hả?- Kensi nhăn mặt

– Ờ, Ayumi nó đòi đó. Không đi, nó bù lu chết mất thôi!- Kasumi nhìn Ayumi cười

– Này… Anh không đi được không?- Winbi nuốt nước bọt

– Tớ cũng không đi, được không?- Kensi nhìn tụi nó mà nuốt nước bọt

-Không đi, em bỏ độc cho anh và Kensi đi xuống địa ngục nhá!- Mina cười

– Kensi và anh không đi, em bắn chết hai người!- Ayumi méo mặt nhưng cũng ra oai

Hai thằng nhìn nhau nuốt nước bọt xuống cổ họng, đi với 6 cô con gái thích mua sắm này, nhất là nhỏ Ayumi, có mà vác đồ cho chúng nó. Một lần cũng đã sợ rồi, bây giờ con được rủ đi nữa. Ông trời không có mắt hả?

Tiếng chuông vào học, báo hiệu bài kiểm tra tiếp theo của chúng là môn Anh văn do một con mụ đáng ghét dạy.

-Hello class!- bà cô bước vào với cái áo màu vàng chói chang

-Hi teacher!- chúng nó trả lời

-Như các em biết, chúng ta có một kì kiểm tra phải không? Cô không lấy nhiều thời gian của các em đâu. Trong vòng 10 phút suy nghĩ đề tài. Tôi sẽ kiểm tra. Có lẽ các em phải ở lại thêm 1 tiết. Có ai có hẹn không?- bà cô hỏi

– Chúng em ạ!- 7 đứa nó nói

– Báo cho người được hẹn chờ đi!- bả hơi bực mình

Tụi nó báo cho Winbi và nhận được một sự vui mừng nhưng sự đau khổ không kém vì chưa thoát được. Thôi, thoát được 45 phút ít ra cũng đỡ hơn…

Tụi nó suy nghĩ ra đề tài rồi, 10 phút trôi qua, bả gõ thước

– Ok, start!- bà cô chỉ từng người một

Mỗi đứa đều kể những gì nó nghĩ, đứa thì kể về gia đình, sở thích của chúng. Đến lượt Kensi, hắn đứng dậy mỉm cười

– Em chọn đề gì?- bả hỏi

– Bạn thân của em_ Kensi Ayumi!- hắn cười

– Kensi Ayumi ư?- bà cô ngạc nhiên

– Vâng!- hắn lạnh lùng

– Được rồi, đọc đi!- bà cô

– Kensi Ayumi is my best friend. He would always be here when I need, share my pain and also the diary of my book.And then, to the death, robbed him away from me, I’m so sad, I always hate him. And I myself will take the killer to light him to punish his crime. I sometimes wish he returns from hell to me, though he has killed people matter. I also accept, because we are friends!

Hắn kết thúc bài đọc của mình, mọi người nhìn hắn ngạc nhiên, nhất là sáu đứa còn lại khi nghe hắn đọc. Chúng không khỏi nhạc nhiên về đứa bạn của mình. Chúng không nghĩ hắn lại bạo gan đến vậy

– Kensi, em có thể dịch những gì em đọc cho mọi người chứ?- bả hỏi

– Vâng!- hắn nhìn- Kensi Ayumi là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy luôn ở bên khi tôi cần, chia sẽ những nỗi đau của tôi và cũng là quyển nhật kí của tôi. Và rồi, thần chết đến bên, cướp cậu ấy đi khỏi tôi, tôi rất buồn, tôi luôn hận cậu ấy. Và tôi tự nhủ sẽ đưa kẻ giết cậu ấy ra ánh sáng để trừng trị tội của cậu ta. Tôi đôi khi ước mong cậu ấy từ địa ngục trở về với tôi, dù cậu ấy có giết người đi chăng nữa. Tôi cũng chấp nhận, bởi vì chúng tôi là bạn thân!

Mọi người nghe hắn dịch ra, vài đứa cũng rơm rớm nước mắt, không hiểu tại sao lại khóc. Mặc dù có vài kẻ thấy hắn đọc buồn cười lắm

Tiếp theo là Fany, bả nhìn cô gật đầu

-Em muốn kể về một câu chuyện do chính em nghĩ ra!- cô nói

– Được!- bà cô nhìn Fany

– Em xin được kể câu chuyện về một cô bé tên Balie- rồi cô kể ra- There was a girl named Balie, she lives in a wealthy family in suburbanAmerica. Since her birth, her mother died, her father did not want to accept because she had lost, so they jumped into the job. But he did not want their children to a lack of love, he has sent home a total housekeeper. He raised her up and get a guy who housekeeper best of 5 people inAmericaback then. He was only 19 years old, he makes fun Balie, Balie very precious to him, watch him as his own. 10 years old birthday, because I want to celebrate your birthday in the surprise of Balie, his total for his housekeeper had taught her to play. But do not know that he is a rival family with his father Balie, he brought her into nearby woods and kill her … old boy to death on his birthday, where he brought her down Hell, Hades trade partners, he paid her to live up to this feud. And when she was killed by that name, as well as the people she really …

– Tôi có thể nghe em dịch được không?- Bà cô nhìn Fany

– Vâng!- Fany mỉm cười- Có một cô gái mang tên Balie, cô sống trong một gia đình giàu có ở ngoại ô nước Mỹ. Từ khi sinh cô ra, mẹ cô đã mất, cha cô vì không muốn chấp nhận vợ mình đã mất nên lao vào công việc. Nhưng ông không muốn con mình thiếu tình thương, ông đã gửi cho một tổng quản gia nhà mình. Ông ta nuôi dưỡng cô bé thành người và nhận một chàng quản gia trong 5 người tốt nhất ở Mỹ hồi đó. Anh ta chỉ mới 19 tuổi, anh ta làm cho Balie vui vẻ, Balie rất quý anh ta, xem anh ta như anh mình. Năm sinh nhật 10 tuổi, vì muốn tổ chức sinh nhật trong sự ngạc nhiên của Balie, ông tổng quản gia đã  cho anh ta dẫn cô bé đi chơi. Nhưng không biết rằng, anh ta là người của gia đình đối địch với cha Balie, anh ta đưa cô bé vào cánh rừng gần đấy và giết cô bé… Đứa bé to tuổi chết vào sinh nhật của mình, cô bé mang nỗi hận xuống địa ngục, diêm vương thương tình, ông cho cô bé sống dậy để trả mối thù này. Và khi cô bé giết chết tên đó, cũng là lúc cô bé thật sự thành người…

Bà cô nhìn Ayumi, con bé đứng lên nhìn mọi người, rồi mỉm cười

– Em chọn đề tài gì? – bả hỏi

– Thần tượng của em!- cô bé mỉm cười

– Đọc đi!- bả bảo

– In life, each of us has his own idol, me too. I like Super Junior, especially Lee Dong Hae. Although he does not sing or with a vocalist, but he’s rapping is not bad. In addition, he jumps a lot. I do not know him at what you, handsome, singing, dancing and rapping pretty good reasonable? I can not answer, but I still love Super Junior Lee Dong Hae well, his smile

– Em cũng dịch đi!- bà cô ngồi nghe nó nói

– Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có thần tượng riêng của mình, tôi cũng vậy. Tôi thích Super Junior, nhất là Lee Dong Hae. Anh ấy tuy hát không hay bằng những giọng ca chính, nhưng anh ấy đọc rap cũng không tồi. Ngoài ra, anh ấy nhảy được rất nhiều. Tôi không biết mình quý anh ấy ở cái gì, đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp và rap giỏi chăng? Tôi không thể trả lời được, nhưng, tôi vẫn rất thích Lee Dong Hae cũng Super Junior, nụ cười của anh ấy…

Rồi đến lượt Mina, Anna, Hasumi và Kasumi, chúng nó đều qua khỏi cuộc thi này. Chẳng ai trong số cả lớp rớt môn anh văn này cả… Và cơn ác mộng của Kensi và Winbi đã đến… Chúng đi mua sắm đến 10h tối về rồi lăn quay đi ngủ sau khi đi tắm…

 

 

 

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s