Tác giả: Lãnh Yên Tử

Beta: Lãnh Tử Yên

Chương 3:

 

Hạ Lan hoàng triều

Lãnh gia sơn trang

Còn hai tuần nữa là vừa trọn trịa 2 năm ta xuyên không, mắt ta nhìn đám hàn mai trước mặt, nhìn thật đẹp. Nhưng, ta vẫn thích bách hợp và cẩm tú hơn. Hai năm ở đây, không biết sự nghiệp của ta ở thế giới đó như thế nào. Nhìn chiếc nhẫn đang mang trên tay, ta nhớ đến lời hứa của nhóm Diêm vương. Hôn một cái lên nó, Hắc vô thường hiện trước mặt nàng

–         Lãnh tiểu thư, người gọi ta có chuyện gì vậy?- Hắc vô thường nhăn nhó, hắn đang chuẩn bị uống rượu với diêm vương, thế mà nàng ta nỡ lòng nào…

–         Ta cần 1 tổ chức sát thủ và một tuý lâu hoặc thanh lâu lớn, ngươi thành toàn giúp ta đi. Bây giờ ta mà ra tay, chỉ sợ phụ thân ta nghi ngờ- ta lạnh nhạt bảo Hắc vô thường

Hắn gật đầu, biến mất khỏi đó. Nàng bỏ đi, chỉ cần xong việc, hắn tự đến tìm nàng. Nhanh bước đi, ra khỏi hậu viên liền thấy mẫu thân, nàng chạy nhanh đến gần bà

–         Mẫu thân!- nàng cười hiền gọi nàng

–         Nguyệt nhi, con ở đâu nãy giờ? Ta tìm con mãi…- bà nhìn nàng, xem nàng có bị thương không. 2 canh giờ nàng bỏ đi, bà thật rất lo, rất lo cho nàng nga

–         Mẫu thân đừng lo, Nguyệt nhi là ở trong hậu viên ngắm hàn mai. Hàn mai vào mùa này, nở rất đẹp nga…- nàng cười khanh khách, bảo mẫu thân đừng lo

–         Nguyệt nhi, lần sau đi đâu, nhớ mang theo nha hoàn Mị nhi nga. Không, mẫu thân sẽ lo lắng lắm nga…- mẫu thân nàng lo lắng nói

Nàng nhìn bà, gật đầu rồi cả hai cùng trở về. Phụ thân nàng ở sảnh đường lo lắng, đi qua đi lại. Ông thấy mẫu thân và nàng trở lại, liền nhanh chân ra lệnh không cần tìm nữa. Thật là, không ai nghĩ nàng đi đến hậu viên ngắm hàn mai. Nên mọi người đi tìm nhưng không thấy nàng, liền lo lắng. Đại ca và nhị ca nàng thấy nàng trở về, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng mà có sao, chắc mẫu thân khó sống lắm. Bà đã rất mong có một nữ nhi, hiện tại, đã có nên nàng rất được cưng chiều. Phụ thân tuy trong lòng an tĩnh nhưng bề ngoài vẫn cứng rắn, nếu không dạy nàng, sẽ có ngày nàng trốn khỏi sơn trang thì sẽ đau đầu hơn nữa

–         Phụ thân, đại ca, nhị ca, các vị thúc thúc, sư huynh, ta về rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng!- ánh mắt nàng hối lỗi

–         Nguyệt nhi, ngươi quỳ xuống cho ta!- phụ thân nàng tức giận

–         Phụ thân, Nguyệt nhi trở về là tốt rồi, người đừng trách phạt nữa…- đại ca nàng khuyên phụ thân đừng làm rắn, như vậy sẽ khiến nàng chán nản

–         Vũ nhi, ngươi không cần cản ta!- ông quay sang Nguyệt nhi- Ngươi biết lỗi chưa?

–         Phụ thân, Nguyệt nhi đã biết lỗi a. Lần sau, Nguyệt nhi sẽ dẫn theo đại ca, nhị ca và Mĩ nhi đi nữa. Phụ thân đừng trách phạt Nguyệt nhi…- nàng rơm rớm nước mắt nhận lỗi, phụ thân đánh đau lắm a

–         Hừ, tốt nhất là nên nhớ hôm nay ngươi nói gì!- Phụ thân nàng thở dài- Còn hai tuần trăng nữa là ngươi tròn 2 tuổi phải không?

–         Vâng!- nàng sáng mắt

Mọi người thấy nàng vậy bỗng phì cười, thật là một quái nha đầu nga. Thật lòng mà nói, hồi ấy, khi chưa xuyên không, nàng thật chưa có một bữa sinh nhật nào cả. Nàng thậm chí còn không nhớ mình sinh khi nào cả, chỉ biết rằng, lúc nàng sinh, hàn mai bay phấp phới khắp nơi, cũng là lúc mẫu thân cùng phụ thân bỏ nàng mà đi mãi mãi…

Tối hôm ấy, nàng cũng như thường lệ, được mỹ nhân mẫu thân ru ngủ thì thấy bà chợt cảnh giác. Nhìn ra ngoài, là một nhóm hắc y nhân, chẳng lẽ họ trà trộn vào đây để thảm sát Lãnh gia? Mẫu thân nàng ôm chầm nàng để vào trong, cầm trường kiếm giấu dưới gối. Liền tung độc ra phía ngoài, đám hắc y nhân vì độc mà chết hơn nửa. Đám còn lại liền vào trong phòng, mẫu thân vì bảo vệ nàng mà trúng một nhát kiếm, khi đó, nàng khóc lớn và hét ầm lên, cầu cho mọi người vẫn còn tỉnh để cứu mẫu thân nàng. Tiếng thét của nàng làm đám hắc y nhân hoảng hồn, định bịt miệng thì thấy mẫu thân nàng chém một phát, máu, máu trước mắt nàng, nàng run sợ rồi lịm dần đi. Nàng rất sợ máu nga, sợ lắm nga…

Về phần phụ thân, thúc thúc và các sư huynh của nàng, khi nghe tiếng cứu của nàng liền chạy tới phòng. Khi tới, chỉ thấy những xác chết và mẫu thân nàng đang gượng bế nàng chạy, đằng sau là hai hắc y nhân vẫn đang rượt theo…

Hai ngày sau…

Nàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh là một màu trắng tinh. Ánh mắt chớp chớp một hồi thì nghe tiếng của Mị nhi đang gọi mọi người. Chỉ là nàng không thấy mẫu thân ở đâu cả, nhìn mãi không thấy mẫu thân, nàng ngây ngốc nhớ lại kí ức hai hôm trước, chợt hoảng loạn, níu lấy vạt áo của đại ca nàng

–         Đại ca, mẫu thân, cứu, mẫu thân đỡ ta một nhát kiếm a, cứu mẫu thân đi a…- nàng khóc, nàng sợ, những cảnh hôm trước hiện trước mắt nàng- Máu a, Nguyệt nhi sợ máu lắm a…

Mọi người nhìn nàng hoảng loạn, hết níu lấy vạt áo rồi lại thu người vào trong góc giường, liền hoảng hồn chạy đến trấn tĩnh nàng. Rồi nàng từ từ thiếp và ngủ sâu…

Lát sau tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh, không có ai, liền nhanh bước xuống giường đi tìm mẫu thân. Ra khỏi phòng thì thấy hai vị sư huynh đang canh trước phòng

–         Ngũ sư huynh, lục sư huynh, mẫu thân ta ở đâu?- nàng chớp mắt ngây thơ hỏi

–         Sư mẫu…- hai người nhìn nàng lo lắng, sư phụ dặn không được cho nàng biết

–         Nói mau, mẫu thân của ta đang ở đâu?- nàng giận dữ, thật là khi tỉnh dậy, nàng không thấy mẫu thân nên tính cách có chút bất thường

–         Sư mẫu đang ở phòng cạnh phòng muội…- cả hai chưa từng thấy nàng giận dữ như vậy, ánh mắt đỏ như máu, thật là như tu la dưới địa la lên cướp mạng người mà

Nàng nhanh chân chạy sang phòng bên, không nói không rằng, gạt hai đệ tử của phụ thân ở ngoài xông vào. Bên trong là một nam bạch y đang ngồi phía dưới, nữ lục y sắc mặt tái nhợt ở phía trên giường. Nàng liền nhanh chân bước vào, đuổi phụ thân khỏi phòng (Tử nhi: bất hiếu vô độ ~ Nguyệt muội: Ngươi viết mà, sao nói ta ~ Tử nhi: Yên nhi viết, ta vô tội à nha ~ Yên nhi: là đại sư huynh bảo viết thế a, ta biết gì? ~ Vũ ca: sao kéo ta vào? ~ Nguyệt muội: đại ca, hai tỷ tỷ khi dễ muội *nước mắt lưng tròng* ~ Vũ ca: *rút kiếm* dám khi dễ tiểu muội của ta à ~ Tử nhi, Yên nhi: *chạy*) rồi ngồi dưới giường, chăm sóc mẫu thân mình. Nàng làm liên tục, đến khi nhớ đan dược mẫu thân chế, liền đưa bà uống. Hai canh giờ sau, sắc mặt liền hồng hào hơn, bà cũng tỉnh dậy

–         Nguyệt nhi…- bà thì thào, nàng nắm lấy tay bà- Con không sao chứ?- bà vuốt tóc nàng, ôn nhu hỏi

–         Mẫu thân, Nguyệt nhi không sao, người mau khoẻ nga…- nàng rơm rớm nước mắt

–         Ừ, Nguyệt nhi không sao thì mẫu thân an tâm rồi…- bà cười hiền, ôn nhu lau nước mắt cho nàng

Bà thiếp đi, nàng nằm trong vòng tay bà ngủ say. Bà chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy, vuốt tóc, xem gương mặt của nàng. Trong ánh mắt hiện lên tia lo lắng, thật là bà đã trúng độc, thật không biết có thể trụ được bao lâu. Nhưng, nàng tính rồi, sau khi tổ chức hai năm tuổi mà Nguyệt nhi gọi là sinh nhật đó liền lên núi của sư phụ luyện công. Nếu không, nàng sẽ vì độc mà chết mất. Nàng vẫn chưa thấy Nguyệt nhi của nàng lớn lên, chưa thấy Nguyệt nhi lấy trượng phu, không thể chết được.

Hai tuần sau….

Hôm nay, ở Lãnh gia sơn trang, đèn lồng đỏ giăng khắp nơi, đây là ý muốn của Lãnh tiểu thư, nàng thích đèn lồng đỏ từ cái hôm đi lễ hội đèn lồng a…

Ở đây, hôm nay mọi người cực kì vui vẻ, nói chuyện cười đùa rất nhiều, đại ca và nhị ca nàng đến húc mừng nàng, nàng cười tươi đón nhận. Mẫu thân vẫn ôm nàng trong lòng như trân quý, không thả ra khiến phụ thân cực kì ghen tỵ. Một người từ kinh thành tới, ông ta là mang lễ vật của tam ca và thúc thúc thêm cả thái tử, toàn là trân quý, ngọc bảo. Hôm nay, tất cả mọi người ở phủ thành đều ăn mừng sinh nhật công chúa duy nhất của hoàng thất lên 2 tuổi. Tất cả các quán xá đều đóng cửa, mọi người, nhà nhà ấm cúng chúc phụng…

Đêm khuya, Tô Cơ ru tiểu nhi nữ của mình ngủ sâu rồi thay hắc phục và biến mất trong đêm tối…. Giọt lệ của Tô Cơ rơi dưới gốc cây đào….

Tối khuya, Nguyệt nhi quay sang phía mẫu thân, cố tìm hơi ấm của mẹ, nhưng chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Nàng giật mình mà tỉnh giấc, mẫu thân đâu rồi? Nàng bước xuống giường để tìm, không có a, nàng mở cửa phòng một tiếng “chi nha”, bên ngoài hai nam tử đang ngủ gục, nghe tiếng cửa phong mở lớn, tỉnh giấc

–         Tiểu thư, sao người lại không ngủ…?- nam tử thứ 1 Mẫu thân ta, đâu rồi?- nàng ngây thơ hỏi, không để ý, mình chỉ mặc một sa áo mỏng (Yên nhi: Tử nhi tỷ tỷ, Nguyệt muội vẫn còn nhỏ mà, không sợ bị ăn đâu *thẹn thùng* ~ Tử nhi: ơ, thôi kệ đi, đằng nào cũng viết rồi, bỏ đi cũng chán…)

–         Phu nhân? Phu nhân vẫn ở trong phòng với tiểu thư mà?- nam tử thứ 2 ngạc nhiên

–         Mẫu thân không có trong phòng!- nàng rưng rưng- Hức, mẫu thân…oa…oa…- nàng khóc ầm lên

Tiếng khóc của nàng trong gió, vọng đi khắp nơi, Tô Cơ nghe giọng ấy, biết là Nguyệt nhi của nàng đã tỉnh vì không tìm thấy hơi ấm của nàng, nhưng vẫn nhắm mắt mà hướng về núi đi. Tiếng khóc của nàng khiến cả sơn trang tỉnh giấc, mọi người nhanh chạy đến, nhìn thấy nàng nhưng mà không thấy Tô Cơ bên cạnh. Phụ thân nàng nhanh tới bế nàng vào lòng

–         Nguyệt nhi ngoan, nín đi nào. Kể cho phụ thân nghe, có chuyện gì…- Thánh Thiên vỗ về nàng, dỗ nín

–         Mẫu thân…- nàng nín khóc- Nguyệt nhi tỉnh không thấy mẫu thân a, hức, mẫu thân đâu rồi?- nàng cố nín nhưng mà không được

–         Ngoan, mẫu thân chắc chỉ đi ngắm trăng thôi- đại ca nàng vỗ đầu- Mau, mau tìm mẫu thân về nhanh…- chàng huy động mọi người

Trong màn đêm tăm tối, Lãnh gia sáng rực đuốc tìm một nữ nhân. Nàng đã đi khỏi nơi đó, chỉ để lại một phong thư viết bằng tay, chữ ấy, không sai, là của nàng…

“ Thiên a, ta trúng độc, không thể ở sơn trang để trị độc được. Ngươi đừng tìm ta… Ngươi phải thương yêu Nguyệt nhi thay phần ta nga…”

Đêm, tiếng khóc của Nguyệt nhi dần nín, nàng khóc nhiều nên mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dài trong lạnh lẽo, không có hơi ấm của mẫu thân. Trong mơ, vẫn gọi “Nương, đừng đi, mẫu thân, Nguyệt nhi sẽ ngoan a….”

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

4 responses »

  1. cố gắng nha tác giả truyện hay lắm ^^!

  2. Cá Heo Con nói:

    thanks Ss
    Tỷ cố lên !!! ^ ^
    truyện rất hay!!! >.<

  3. BăngBăng nói:

    tội nguyệt nhi quá huhuhuuhuhu

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s