Tác giả: Lãnh Yên Tử

Beta: Lãnh Tử Yên

 

Chương 4:

Hạ Lan hoàng triều

Núi Hàn Thiên- Hàn Mai Cốc

Hàn Mai cốc thuộc sở hữu ở núi Hàn Thiên, nhắc đến núi Hàn Thiên thì không ai không biết lão quái nhân_ Dương Chi Nha, hắn là một nhân sĩ, một thần y, không biết lí do gì, hai năm trước đột nhiên rút lui khỏi chốn giang hồ. Bất cứ ai muốn chữa bệnh, đều phải lên núi Hàn Thiên, nhưng Dương Chi Nha rất đặc biệt. Nếu hắn thấy kẻ đó thuận mặt, tự khắc sẽ cứu không đòi gì, thấy kẻ đó cũng tạm gọi là có hiểu, hắn cứu nhưng hắn cũng lấy một thứ gì đó của người kia. Còn những kẻ khiến hắn thấy ghét, dù là đẹp thế nào, tuyệt đối, hắn không động tay đến. Dương Chi Nha tuy đã quy ẩn giang hồ, nhưng hắn không như các trưởng lão đều ẩn danh sống đến chết, mà hắn lại lập ra một môn phái, người người gọi là Hàn Mai phái, nhưng tuyệt nhiên, không ai biết là do hắn lập ra nga.

–         Sư phụ, ngoài kia có một hắc nữ tử đang nằm trước cửa cốc a…- một đệ tử của Chi Nha vào bẩm báo

–         Ngươi sao gặp nàng ta?- Chi Nha đang nhấp một ngụm trà, bèn hỏi

–         Là đệ tử đi ra ngoài mua chút đồ, khi về thấy một hắc nữ tử nằm ngoài. Đệ tử không biết nên mang vào hay để ngoài đó. Vẫn là hỏi xem ý kiến của người…- tên đệ tử đó chấp tay trả lời thành thật

–         Không quan tâm cô ả…- Chi Nha vẫn thản nhiên uống trà, đột nhiên hắn nhớ tới Tô Cơ, Cơ nhi, nữ đệ tử duy nhất mà hắn chấp nhận

Bên ngoài núi Hàn Thiên, một bạch y nam tử mang theo một ít đồ dùng vừa mới xuống trấn mua. Hắn vừa đi, vừa cảm nhận xung quanh, là do ở đây đôi khi cũng có những kẻ ngu ngốc muốn giết người cướp của. Về trước cửa cốc, một hắc nữ tử đang nằm ở trước cốc, hắn thoảng ngạc nhiên nhưng mà nhìn kĩ lại… Hắn kinh hỉ (ngạc nhiên, đúng không nhỉ?) liền bế nàng vào trong cốc. Tiểu đệ tử vừa nãy thấy, liền đừng trước hắn chắn ngang

–         Sư huynh, sư phụ bảo không cần quan tâm cô nương ấy!- ánh mắt hắn nhìn hắc y nữ tử tiếc nuối

–         Tránh!- bạch y nam tử đó lạnh lùng quát rồi bước vào điện, đằng sau tên đệ tử đó chạy theo ngăn cản

Tiếng cửa phòng “chi nha” một tiếng, bàn chân của bạch y nam tử đó đá cánh cửa căn phòng mà sư phụ hắn đang thưởng trà, liền bế hắc nữ tử vào trong phòng, ánh mắt hối hả nhìn sư phụ hắn. Tên tiểu đồ đệ đó, hắn ngạc nhiên, sư huynh hắn, xưa nay, không quan tâm bất cứ ai chứ đừng nói là nữ tử. Cô nương này, liệu có quan hệ với sư huynh?

–         Sư phụ, sao người lại không cứu Cơ nhi sư muội?- bạch y nam tử hỏi sư phụ hắn

–         Cơ nhi hiện đang ở với muội phu của ngươi, làm gì ở đây?- sư phụ hắn thản nhiên trả lời- Ngươi quăng cô ta cho gấu ăn đi- rồi hất mặt về phía hắc y nữ tử, lúc này mới dừng lại mà ngạc nhiên- Cơ nhi của ta…

Bạch y nam tử nhìn sư phụ hắn, từ trên ghế ngồi nhàn nhã liền nhảy xuống bên cạnh hắc nữ tử hắn vừa bế vào cũng là sư muội duy nhất của hắn_ Bạch Tô Cơ. Sư phụ hắn chuyên tâm trị độc cho tiểu muội, hắn kéo tên đệ tử đi ra khỏi phòng.

–         Đó là Tô Cơ tỷ tỷ mà các sư huynh nói sao?- tên đệ tử đó có phần kinh hãi hỏi

–         Báo cho các sư huynh đệ khác, Bạch Tô Cơ, nữ đồ đệ duy nhất trong môn đã trở về!- bạch y nam tử lạnh nhạt nói với tên đệ tử, ánh mắt cứ lo lắng nhìn vào bên trong phòng

Hắn liền thoát khỏi đó, đi vào trong phòng. Căn phòng trang nhã, tinh xảo nhưng gọn gàng. Là hắn vẫn còn vấn vương tiểu sư muội, hắn vẫn còn tình cảm với muội muội hắn dù đã có phu quân. Lãnh Thánh Thiên, muội phu của hắn biết, hắn rõ, là hắn thích muội ấy, một lòng một dạ yêu thương Cơ nhi. Nhưng, tại sao hắn không bảo vệ muội ấy? Bàn tay bạch y nam tử nắm thành quyền nhưng mà, Cơ nhi bỏ đi mà mặc hắc y như vậy, chắc là có nguyên do. Liền nhanh đi ra đại sảnh, bên ngoài sảnh, một dãy nam tử, toàn là soái ca a (Tử nhi: a, toàn soái ca, mỹ nam tử a, hức *chấm nước mắt* sao mà sư mẫu được ở trong một cốc toàn nam tỷ thôi vậy? ~ Yên nhi: *chảy nước dãi* sư mẫu a, cho ta một mỹ nam tử đi a ~ Tô Cơ sư mẫu: *lắc đầu* *quay sang Nguyệt nhi* *Cười ôn nhu* Nguyệt nhi, con có thích không? ~ Nguyệt nhi: *chớp mắt* không a mẫu thân, ta chỉ cần người thôi, mỹ nam tử, ta có mấy anh soái ca đi theo rồi, ta không muốn có một động nam tử đâu ~ Tô Cơ sư mẫu: *phẩy tay* *đám mỹ nam biến mất* ~ Tử nhi, Yên nhi: *tiếc nuối*)

–         Lạc nhi, ngươi nói thật?- thanh y nam tử thấy bạch y nam tử, liền hỏi

–         Đại sư huynh, là thật a. Chính đệ đưa Cơ nhi vào để sư phụ cứu mà!- bạch y nam tử cứu Tô Cơ lúc nãy liền trả lời, ánh mắt có phần nhu thuận, giọng cung kính trả lời

–         Rốt cuộc, muội phu làm gì mà Cơ nhi lại ngất ngay trước cốc?- lục y nam tử bên thanh y nam tử nhíu mày

–         Đệ thấy, muội phu không phải là người không biết thương yêu Cơ nhi, chắc hẳn là có chuyện gì đó. Các sư huynh cứ chờ thử, ta cũng muốn gặp muội ấy a!- bạch y nam tử đứng sau lục y nam tử nói

Một lát sau, cánh cửa “chi nha” một tiếng, Dương lão tiền bối vừa bước ra, lục đại đệ tử của hắn liền vây quanh hắn hỏi han về Cơ nhi, hắn thấy ghen tỵ với nàng, vì sao hắn là sư phụ mà chúng không quan tâm hắn bằng nàng thế không biết? Nghĩ đến đây, không khỏi bực mình, dậm chân quay lưng đi

–         Các ngươi quan tâm Cơ nhi thế cơ đấy!- rồi giọng chua xót- Thế mà với sư phụ, các ngươi lại không có quan tâm bằng một phần

–         Sư phụ a, người già rồi mà còn giận dỗi, thật trẻ con!- thanh y nam tử mỉm cười ôn nhu trêu sư phụ mình, mọi người trong môn đổ mồ hôi hột

–         Ngươi… Dương nhi, ta lưu ngươi làm đệ tử của ta chứ không phải để cho ngươi chọc tức ta nga…- hắn đỏ mặt cãi lại

–         Sư phụ, là người trẻ con thật mà. Có chút chuyện đã ghen tỵ với Cơ nhi!- thanh y nam tử được gọi là Dương nhi cười châm chọc

“Nguyệt nhi, nương ở đây” “Nguyệt nhi, nương sẽ không bỏ ngươi đâu”- những tiếng nói thì thào từ trong phòng rõ ra, là Tô Cơ, bà đang mơ. Lục đại đệ tử cùng sư phụ của nàng liền nhanh chóng bước vào trong phòng.

Ở trong, Tô Cơ múa tay múa chân loạn xạ rồi bỗng tỉnh dậy. Nàng nhìn ra ngoài, trước mặt nàng là một lão nhân, lão nhân này thật quen a…

–         Lão nhân, ngươi là ai?- Bạch Tô Cơ lạnh nhạt hỏi

–         Cơ nhi, chỉ mới một thời gian, ngươi đã quên sư phụ?- lão nhân gia mắt nhắm mắt mở hỏi Tô Cơ cho có lệ

–         Sư phụ? Người sao già thế này?- Tô Cơ kinh ngạc hỏi Chi Nha

–         Ta hổng biết!- Dương Chi Nha phồng má- Ngươi quên sư phụ ngươi, ta ghét- rồi dùng khinh công biến mất

Nàng cười thầm, sư phụ nàng vẫn như xưa, y như một tiểu hài tử. Người như vậy, nếu như các sư huynh đệ đồng môn không ở đây, liệu tự chăm sóc cho mình? Nàng thở dài rồi hướng các vị sư huynh chào hỏi

–         Cơ nhi, sao muội lại ngất trước cửa động? Muội phu đâu?- bạch y nam tử cứu nàng, Dương Lạc hỏi

–         Là muội bị một nhóm hắc y nhân hạ độc trong buổi tối hai tuần trước a. Phu quân muội không biết muội ly khai, chắc giờ đang tìm kiếm muội. Sư huynh, ngươi vạn lần đừng nói với chàng ta đang ở đây a…- nàng đau lòng trả lời, là nàng không thể xa được hắn, không thể xa được các hài tử của mình

–         Cơ nhi, là kẻ nào dám hạ độc thủ muội?- ánh mắt của lục y nam tử hiện rõ tia tức giận

–         Muội không rõ, nhưng muội nghĩ là Hàn cốc, Lãnh gia không có ân oán với Hàn cốc, muội không hiểu tại sao họ phải hạ độc thủ muội với nữ nhi- nàng đau đầu, thật là nàng không rõ, giữa Lãnh gia và Hàn cốc có ân oán gì? Tại sao lại muốn giết nàng và Nguyệt nhi?

–         Hàn cốc là một tổ chức sát thủ. Hẳn là một ai đó ra giá giết muội, muội phu quen biết với triều đình, hay là do các phi tần đố kị với tiểu nhi nữ của muội?- thanh y nam tử, Trầm Dương nghi hoặc

–         Muội cũng không rõ a!- nàng lắc đầu, mệt mỏi, nàng nằm xuống và thiếp đi

Trong lúc mọi người suy nghĩ, Bạch Tô Cơ thiếp đi vào giấc mộng. Họ nhìn lại, rồi từ từ đi ra, đóng cửa căn phòng lại. Phân bố người ở xung quanh để canh chừng rồi đi đến đại sảnh. Sư phụ họ đang ngồi đó nhấp nháp li trà với hảo bằng hữu của ông

–         Sư phụ!- Dương Lạc gọi- Chào Nhĩ Lan thúc thúc- hắn mỉm cười chào hảo bằng hữu của sư phụ mình

–         Lạc nhi, ngươi vẫn tốt chứ?- Nhĩ Lan cười lớn, ôn nhu hỏi

–         Nhờ phúc của thúc, Lạc nhi vẫn khoẻ a- Dương Lạc cười, kính cẩn trả lời

–         Lạc nhi, ngươi gọi ta?- sư phụ hắn lên tiếng, ánh mắt chiếu lên tia nghi hoặc- Có chuyện gì sao?

–         Sư phụ, là Hàn cốc đã cho người hạ độc với muội muội, người định xử trí thế nào?- Dương Lạc nhìn sư phụ hắn, nghiêm chỉnh báo cáo

–         Hàn cốc? Hàn Lãnh? Hừ, đáng chết!- Nhĩ Lan từ ánh mắt ôn nhu biến thành một ánh mắt đầy sát khi- Lạc nhi, muội muội ngươi, là Cơ nhi?

–         Vâng, Cơ nhi bị trúng độc, muội ấy liền đến và ngất trước cốc. Sư phụ vừa mới cứu muội ấy, muội ấy đang nghỉ ngơi trong phòng!- Dương Lạc kính cẩn

–         Hàn Lãnh, hắn dám đụng đến người của chúng ta? Ta phải tìm hắn lấy lại công đạo cho Cơ nhi!- Nhĩ Lan lạnh nhạt, nói rồi phi thân khỏi Hàn Mai cốc

Núi Ngũ Linh- Hàn cốc

Một bạch thân ảnh từ phía núi Hàn Thiên đáp xuống, trước Hàn cốc. Ánh mắt tức giận nhìn kẻ đang đứng canh Hàn cốc

–         Ngươi vào báo với Hàn Lãnh, Dương Lạc các chủ, Dương Nhĩ Lan muốn gặp!- hắn lạnh lùng chỉ một trong hai tên đứng canh ra lệnh

Cái danh Dương Lạc các chủ, Dương Nhĩ Lan khi vừa xưng xong, bọn chúng liền nhanh chóng chạy vào, ai không biết, Dương Lạc các chủ và Hàn cốc chủ có hảo mối quan hệ. Vả lại, Dương Nhĩ Lan là người rất lãnh khốc và không quan tâm đến những kẻ khác. Chỉ không làm vừa ý y, liền gặp Diêm vương xưng kiện. Rõ là một đại ma đầu nhưng giang hồ ai cũng kính cẩn và coi trọng.

–         Hàn cốc chủ, Dương Lạc các chủ muốn gặp ngài a!- tên lính canh vào bẩm báo

–         Nguyên lai là Dương Nhĩ Lan huynh, nhanh mời vào!- Hàn Lãnh cười, khoé môi biến động, hối hả cho mời vào

Nhĩ Lan đi vào với tên đồ đệ, người y đầy sát khí, y tức giận, Hàn Lãnh dám hạ độc thủ với Cơ nhi của y, y liền không tha a. Vừa thấy Hàn Lãnh, lửa khí bừng lên, y phẩy tay cho tên đệ tử đó đi ra. Liền tới gần, khoé môi cười châm chọc

–         Hàn cốc chủ, xin hỏi, sao vô duyên vô cớ người cho thuộc hạ đến Lãnh gia sơn trang hạ độc thủ với Cơ nhi?- Nhĩ Lan nhanh vào chuyện chính, y là người không thích lòng vòng

–         Lãnh gia phu nhân có quan hệ tối mật với Nhĩ Lan huynh?- Hàn Lãnh bây giờ mới lộ mắt, hắn là một trung nam tử, khoảng 50-60 tuổi, ánh mắt tò mò hỏi Nhĩ Lan

–         Cơ nhi là đồ môn của ta, ngươi đụng vào Cơ nhi, đương nhiên ta phải tới tìm ngươi đòi công đạo cho đồ nhi- Nhĩ Lan tức giận

–         Nhĩ Lan huynh, bớt giận, là tiểu đệ nhận ngân lượng của người ta, đương nhiên phải làm. Hàn cốc đệ là tổ chức sát thủ, hiển nhiên, đệ không thể không nhận- Hàn Lãnh khoé môi biến động, từ cười bỗng trở thành sợ hãi, y vẫn không thể đụng vào Nhĩ Lan, dù là một cọng tóc a

–         Ngươi nói, có kẻ muốn sát hại đồ nhi, ngươi nói rõ là kẻ nào?- Nhĩ Lan lạnh nhạt nhìn Hàn Lãnh

–         Là Lục tể tướng!- Hàn Lãnh nhanh chóng trả lời, hắn lúc đầu không nhận làm cho triều đình nhưng, vì ông ta bảo rằng, Lãnh gia phu nhân là kẻ gây hại cho Lãnh gia sơn trang, hắn mới làm. Thật, hắn rất coi trọng Lãnh Thánh Thiên nga

–         Hừm, nguyên lai là Lục tể tướng, ta hiểu rồi. Từ nay về sau, chuyện của triều đình ngươi đừng nhúng tay vào dù có bao nhiêu bạc. Giang hồ ta không vì triều đình mà động thủ với nhau. Rõ chưa?- Nhĩ Lan hạ cơn tức giận, dạy bảo Hàn Lãnh

–         Đệ hiểu, Nhĩ Lan huynh nói xem, sao hắn lại muốn giết Lãnh gia phu nhân?

–         Là do phu quân đồ nhi ta- Lãnh Thánh Thiên và đương kim hoàng đế có mối quan hệ mật thiết. Hắn sợ Thiên nhi sẽ đưa nhi nữ của hắn vào cung, chiếm vị hoàng hậu- Nhĩ Lan thở dài- Nhưng, theo ta biết, nhi nữ của hắn chỉ mới 2 tuổi a. Thật là quá lo xa…

Hàn Lãnh cả kinh, nguyên lai Lục tể tướng lừa hắn. Ha, ông ta dám, hắn cũng dám. Hắn tuyệt không tha cho ông ta..

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

4 responses »

  1. Cá Heo Con nói:

    temmmmmmmmmmmmmmmm!
    Thanks Ss nhiều!!!

  2. white_angel nói:

    ôi truyện hay wa
    thx các ss nhiu nha
    chut chut mong chờ chap típ theo lém :X

  3. hoakimtuoc nói:

    thanks nàng ^ ^

  4. BăngBăng nói:

    chụt chụt hôn bạn thắm thiết hay quá

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s