Tác giả: Lãnh Yên Tử

Beta: Lãnh Tử Yên

Chương 5:

Hạ Lan hoàng triều

Hoàng cung

Tin tức Bạch Tô Cơ biến mất khỏi Lãnh gia sơn trang đã làm kinh động đến thánh thượng, tuy nhiên, tiểu vương gia Lãnh Hàn Phong vẫn y nguyên không biết gì. Liễu Liễu tuy là thuộc hạ của hắn, nhưng danh nghĩa, vẫn phải nghe theo Lãnh trang chủ, tuyệt nhiên không dám đả động đến việc phu nhân mất tích. Ngay từ đầu, Lãnh gia muốn Hàn Phong ở hoàng cung học tập, có chức quyền, hảo, có thể giúp muội muội cùng các huynh đệ hắn không bị khi dễ. Nguyên lai, nhị ca và đại ca hắn, tuyệt nhiên trốn thoát trong màn đêm hôm ấy, khiến hắn phải bước vào hoàng cung thâm cơ này. Nữ nhân hậu cung, là những kẻ vừa thông minh nhưng lại đần độn, tóm gọn lại, chỉ vì một nam nhân mà giết nhau phạm trọng tội, ngu ngốc. Hắn sẽ không để muội muội hắn lấy bất kì ai ở hoàng cung cả. Tuyệt đối không thể…

–         Vũ ca, huynh nói thử xem, Nguyệt nhi, muội muội ta là như thế nào?- Hàn Phong đang đọc sách bỗng hỏi thái tử đương triều, Hạ Lan Vũ

–         Hảo, để ta xem, có lẽ Nguyệt nhi đang ngủ a. Ta nghe phụ thân bảo, tiểu hài tử thích ngủ lắm a!- Hạ Lan Vũ nghe câu hỏi, bỏ bút lông xuống cười ôn đạm trả lời

–         Ừm, có thể là thế á!- Hàn Vũ cười khanh khách, hảo muội muội, ngủ ngon a

Tiếng động bên ngoài khiến sự thanh tịnh của hai vị thái tử và vương gia tối cao thấy khó chịu. Tiếng nữ nhân khóc lóc, tiếng lính của hắn chặn lại, rõ là mệt mà

–         Chuyện gì?- Hàn Phong lãnh khốc bước ra hỏi

–         Tiểu vương gia, là nữ phụ này đột nhiên muốn xông vào Ngự Thiên Các của ngài, thần liền giữ lại. Nàng gào thét khiến mất sự thanh tịnh của các ngài. Thần liền cho người xử trảm- tên lính phẩy tay ra lệnh

Một nhóm người thấy Hàn Phong không nói gì, liền nhanh đến kéo bà ta đi ra. Bà ta khi bị kéo, càng hoảng hồn hơn “Tiểu vương gia, tiện nhân có chuyện cần báo a, tiện nhân muốn nói chuyện với thái tử a…” Bà ta vừa khóc vừa hét thảm thiết, Hạ Lan Vũ thấy tiếng ồn không giảm mà còn tăng, thêm vào đó, có kêu mình cũng liền đi ra ngoài. Thấy Hàn Phong vẫn điềm đạm đứng nhìn mấy tên lính kéo một tiện nữ đi, Hạ Lan Vũ rõ là Hàn Phong không muốn dính dáng, liền phất tay, bảo đem tiện nữ đó đến hỏi chuyện

–         Được rồi, ngươi nói ta nghe, chuyện gì mà ngươi đến nơi này làm náo nhiệt?- Hạ Lan Vũ lạnh nhạt nói, hắn ngồi trên chiếc ghế vừa được khiêng ra, bên là Hàn Phong đang đứng

–         Thái tử, ngài làm chủ cho tiện nữ, là Quý phi nương a, là nương nương a…- bà ta dập đầu bảo Hạ Lan Vũ làm chủ, nhưng cứ khăng khăng bảo là quý phi bắt ép ả làm

Hàn Phong nhíu mày, bực bội, Hạ Lan Vũ khó hiểu nhìn người phụ nữ đang dập đầu phía dưới. Bà ta ăn mặc như là một cung tì ngự thiện, nhưng sao lại vào đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao?

–         Im mỏ, quý phi nương nương là để ngươi nhục mạ sao?- một giọng nói từ ngoài vọng vào, hắn là em trai của quý phi nương nương- Lục Thành

–         Tiện phụ không dám a!- người phụ nữ quỳ ở đó hoảng hốt, cúi đầu sợ sệt

Trong tay bà ta có một cái gì đó, khi tiếp giáp với ánh nắng mặt trời liền chiếu lên. Nguyên là một thanh kiếm ngắn, Hàn Vũ nhận ra từ khi nó đang ở trong tay áo của bà ta, nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì. Cái này là giết thái tử để lập người khác làm thái tử, hoàng cung nhất là phi tần hậu cung quá ngu ngốc, người như thái tử, dễ dàng để các ngươi giết thế sao? Hắn nhìn sắc mặt của Lục Thành tỏ vẻ vừa ý với bà ta, người đàn bà ở phía dưới, trong đáy mắt không hề tia sợ hãi, còn những kẻ đang bảo vệ thái tử vẫn cứ im lặng làm thinh không quan tâm, hướng tới Lục Thành với ánh mắt tôn kính. Rõ ràng, hắn cúi đầu thì thầm với Hạ Lan Vũ những điều vừa nói, Hạ Lan Vũ tay nắm thành quyền, ngay khi đó, bà ta đứng dậy, đến gần Hạ Lan Vũ, tay vung lên, thanh kiếm ngắn vung lên, vừa lúc, đó Hàn Phong thi khiển khinh công về phía sau gần Lục Thành đứng, Hạ Lan Vũ đánh một chưởng khiến tiện nữ đó bay xa và phụt máu. Lục Thành ngạc nhiên, không để ý, Hàn Phong ở phía sau, tay cầm nhuyễn kiếm kề cổ hắn, đến khi cảm thấy sự lạnh lùng của kiếm trên cổ mới hoảng hồn. Ánh mắt hướng hai tiểu hài tử này, ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng, lũ nhóc tì này lại có thể nhìn ra được điều hắn đang làm. Thật chúng có phải là những hài tử không vậy? Hắn định dùng khinh công bỏ trốn, nhưng không thể, xung quanh hai phía là nhị hộ pháp của Hàn Phong mà hắn đã từng nghe: Vô Tình, Vô Ảnh. Ngả khác, Hạ Lan Vũ ánh mắt tức giận quát

–         To gan, ngươi ỷ thế phụ thân mình và tỷ tỷ của mình, muốn hành thích ta?- Hạ Lan Vũ quát, tay chỉ thẳng vào Lục Thành đang đứng bất động

–         Hừ, ngươi chết, hài tử của tỷ tỷ ta mới có thể lên ngôi thái tử, ngươi phải chết!- dù gì cũng không thể chối tội, Lục Thành nói rõ từng chữ một

–         Ngươi là kẻ không lượng sức mình!- Hàn Phong phía sau lạnh nhạt nói, nhuyễn kiếm từ cổ bỗng xuống nơi ấy của hắn, trước mặt mọi người, hắn…hắn bị thiến a

Lục Thành cố nhịn sự đau đớn, hắn không hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Phong, tay vẫn ôm nơi ấy mặc dù đã bị thiến. Nhuyễn kiếm lại ở trên cổ hắn, nãy giờ, ở bên ngoài, thánh thượng và quý phi_ tỷ tỷ của hắn đã nghe hết. Khi nghe hắn nhận tội, ả liền biến sắc, người quỳ xuống xin tha mạng cho đệ đệ, phụ thân và cả chính bản thân. Hạ Lan Hào chán nản đi vào trong, sai người đem Lục Thành đi chém, mang thủ cấp treo giữa thành, phạt Lục gia bị đày, đưa quý phi vào trong lãnh cung.

Ở hậu cung, tin này như là một tin tốt với Hoàng phi nương nương, ả bây giờ là người lớn nhất trong tam cung lục viện của thánh thượng, há kẻ nào dám đụng vào ả?

Lãnh gia sơn trang

Từ cái ngày mẫu thân bỏ đi đến giờ, ta không màng đến ai cả. Ta chỉ cần mẫu thân thôi, mọi người trong sơn trang cứ liên tục năn nỉ ta ăn thêm chút nữa nhưng ta chán nản. Họ cứ nói mãi không ngừng, ta bực bội rồi nga

–         Ta mệt, đi ra khỏi phòng cho ta!- ta chỉ vào cửa, đuổi họ, liền chui vào chăn ngủ

Phụ thân chán nản bước ra khỏi phòng ta, ông thật là cưng chiều ta đến mức, bây giờ ta bướng bỉnh đến vậy rồi, thuộc hạ vẫn không tìm ra nàng. Cho người lên núi Hàn Thiên hỏi, Dương Lạc bảo nàng không ở trên đó, hiện thật đau đầu à nha

13 năm sau…

Sau một thời gian dài, cũng đã 13 năm rồi, ta vẫn nhớ đến ngày hôm mẫu thân bỏ đi. Nhưng ta không phải một người bi quan, ta vẫn vui đùa sau 2 tháng ngồi tự kỉ trong phòng. Lão phán cũng đã giúp ta rất nhiều, bây giờ trên giang hồ, Huyết Sắc mỹ nhân và Nguyệt Ảnh là hai nữ nhân mà giang hồ không dám đụng đến. Huyết sắc mỹ nhân là một sát thủ nổi tiếng, giết người không gớm tay, tàn bạo, ác độc tuy nhiên lại rất tốt với Nguyệt Ảnh. Ngoài ra, Huyết Sắc lập ra Huyết Ảnh cung, là một tổ chức sát thủ hàng đầu nga. Trừ người đứng đầu Huyết Ảnh hiện tại ra, chưa ai gặp được Huyết Sắc mà vẫn toàn mạng. Còn về Nguyệt Ảnh, nàng được người trong Huyết Ảnh cung gọi là mỹ nhân tuyệt sắc, được liệt vào hàng mỹ nữ tử quốc. Nguyệt Ảnh vừa là sát thủ, vừa là lâu chủ Nguyệt Tình lâu và là muội muội kết nghĩa của Huyết Ảnh cung chủ. Nguyệt Ảnh cũng là một thần y nga, nàng cũng như Dương Chi Nha, cứu người theo sở thích, nhất là các mỹ nam, chỉ cần thuận mắt, nàng liền cứu, không quan tâm có phải kẻ thù hay không. Nguyệt Ảnh trong giang hồ không ai khác chính là tiểu thư duy nhất Lãnh gia sơn trang- Lãnh Dạ Nguyệt. Nhưng mà, Lãnh gia không hề biết, cô tiểu thư được nâng như trứng, quý như minh châu lại chính là Nguyệt Ảnh (trong truyền thuyết). Còn Huyết Sắc mỹ nhân là ai? Là tỷ tỷ kết nghĩa của Nguyệt Ảnh trong một ngày nàng trốn khỏi Lãnh gia sơn trang, bị bọn đạo tặc đùa giỡn, may có Huyết Sắc mỹ nhân tới cứu, về sau, cả hai kết nghĩa làm tỷ muội.

Ngày hôm nay, ở Lãnh gia đèn đỏ kết từng chùm, từng chùm một a, không phải là ngày viên minh châu của Lãnh gia xuất giá đâu, mà là ngày Hàn Phong- tam thiếu gia trở về Lãnh gia sau thời gian dài ở trong hoàng cung. Lần này, hắn về cùng với Hạ Lan Vũ cùng tam vị thái tử của tam quốc khác. Lần này, giang hồ chó sủa gà bay, thiên hạ một lần bị náo nhiệt bởi các tài tử và tài nữ này.

Câu chuyện sẽ như thế nào? Khi tam thiếu gia chưa hề gặp muội muội mình một lần nào, mà lại bắt gặp muội muội mình trong tình thế dở khóc dở cười? Và tứ vị tài tử thêm tài nữ của chúng ta sẽ làm giang hồ chó sủa gà bay, thiên hạ náo loạn như thế nào? Chờ tiếp nga~~~~~

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

3 responses »

  1. ngothidiemhang nói:

    nhanh ra chap mới nàng ơi hay quá đi, khi nào đăng LGST thì đăng 2 chương đi nàng coi chương không đã gì hết hay quá nàng nơi post tiếp đi

  2. Cá Heo Con nói:

    thanks t/g
    giat cai temmmmmmmmmmm *om hun t/g nong nhiet … an chut dau hu *

  3. white_angel nói:

    oa hay wa , thx nang nha , ta mog canh ga bay cho sua lam

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s