Chương 6:

 

Hạ Lan hoàng triều

Hạ Nam trấn

Ngũ nam tử tuấn tú đi khắp nơi mua đồ khiến cho các nữ tử ở đó phải đánh rơi khăn tay. Vì hôm nay là ngày mà ca ca của ta trở về, ta liền trốn ra khỏi Lãnh gia sơn trang, xuống Hạ Nam trấn chơi một chút, vừa mới xuống trấn liền gặp năm nam tử tuấn tú này đi xung quanh. Một lam y nam tử, lạnh lùng vô cảm. Bạch y nam tử, phong lưu đa tình. Hắc y nam tử, hào hoa phong nhã. Lục y nam tử, thanh tao nhàn nhã. Thanh y nam tử, rất dễ tức giận, thấy nữ nhân cứ nhìn hắn nãy giờ, mắt như muốn giết chết họ, là một người nóng tính. Bốn nam tử, bốn vẻ khiến ta không cầm được lòng, ánh mắt nhìn bốn nam tử mãi. A, quên mất, ta đang giả trang, thế thì người ta nghĩ ta là đoạn tụ (đoạn tụ: gay) mất. Ta liền sửa lại y phục và sắc thái, tay cầm chiếc quạt trên người, tiêu sái bước đi.

Đằng sau Mĩ nhi đi theo ta, tỷ ấy không thích giả trang, đành cho là nha hoàn theo ta vậy. Thật tình, Mĩ nhi à, tỷ muốn hại ta hay sao ấy…

–         Tiểu… À không, thiếu gia, người xem, bốn nam tử ấy, thật tuyệt mĩ, nhất là nam tử lam y nam tử nhìn thật giống với tam thiếu gia trong lời tả của phu nhân- Mĩ nhi chỉ vào lam y nam tử nói cho ta nghe

–         Hắn mà là tam ca của ta thì thật là hơi bất ngờ nga!- ta nói lại Mĩ nhi, phủi miệng đi, lỡ thật thì sao “Nếu mà là tam ca thật, ta chỉ được ngắm, được sờ chứ không được ăn sao? Ô…ô…ta không thích a…”- ta nghĩ trong đầu bỗng đâm sầm vào cái gì đó (Tử nhi: *hắc hắc* hoá ra chỉ vì do chỉ được ngắm với sờ không được ăn nên không thích đó là ca ca hả? Nguyệt nhi: Ô…ô…. tại sao chứ? Ngươi nói xem, là người ngoài phải không? Tử nhi: *lắc đầu* ta không biết nữa, để xem đã…)

Mĩ nhi tỷ tỷ đằng sau, thấy ta đầm sầm vào ai, liền nhanh chóng chạy đến, kéo ta dậy, phủi bụi cho ta, trong lòng lo lắng, hỏi han ta

–         Thiếu gia, người không sao chứ? Có bị thương không?- Mĩ nhi nói rồi ngẩng lên, quát- Ngươi đi đường kiểu gì thế? Đụng vào thiếu gia nhà ta rồi…

–         Là thiếu gia nhà ngươi đụng vào huynh đệ của ta trước mà!- thanh y nam tử lên giọng, thật là yêu quá đi, ta chỉ muốn cắn một phát (Tử nhi: Nguyệt nhi, ngươi thật là sắc nữ Nguyệt nhi: Người ta sắc nữ lâu rồi *e thẹn* Tử nhi: E thẹn cái gì, ngẩng mặt lên đi Nguyệt nhi: Người ta ngại mà…*thẹn thùng bỏ đi* Yên nhi: Ghê quá, Nguyệt nhi của chúng ta là một sắc nữ chính cống…)

–         Ngươi nói gì? Rõ là ngươi đi đụng vào thiếu gia, còn dám lên tiếng?- Mĩ nhi cãi lại, không quên đưa tay ngăn không cho ta lên phía trước

–         Mĩ nhi, không được vô lễ!- ta thấy thanh y nam tử tay vung thành quyền, liền kéo Mĩ nhi lại- Là nha hoàn của ta thất lễ, mong các vị bỏ qua. Ta liền về dạy lại nha hoàn, là ta đụng các vị, xin lỗi!- ta nhún nhường, không nên chắp nhặt với các mỹ nam

–         Hừ, ngươi về dạy dỗ lại nha hoàn của mình đi, rõ ràng là đụng người ta mà cứ khăng khăng người ta đụng mình!- thanh y nam tử tức tối

–         Nam ca, huynh đừng tức giận nữa, họ cũng nhận sai rồi. Liền thả họ đi đi!- lục y nam tử ngăn cản thanh y nam tử, nhìn sang- Lần sau nên nhìn đường, chúng ta không chấp nhưng những kẻ khác chưa chắc đã tha. Nhìn ngươi là một thư sinh, ta nghĩ, lần sau nếu thế, nên bỏ lơ mà đi, đừng đụng vào!- lục y nam tử nhắc nhở, ném cho thanh y nam tử một cái liếc

Ta mỉm cười, hừ, cũng được, hảo hán. Gật đầu cảm tạ rồi kéo Mĩ nhi tỷ tỷ đi, vừa đi vài bước liền nghe tiếng kêu cứu. Ngũ y nam tử cũng nghe thấy, liền quay lui xem có chuyện gì. Trước mắt là một lão thái thái và một nữ nhân đang giằng co với hai nam tử mặc y phục mà ta nhìn trong phim liền biết rõ, nó là bộ áo quần của tuần đinh. Hai nam tử nghe lời một bạch y nam tử, tới giằng co với lão thái bà một nữ nhân xinh đẹp

–         Lão thái bà, ngươi buông tay tiểu mĩ nhân này ra!- tuần đinh ất nói

–         Ngươi thả cháu của ta ra!- lão thái bà không sợ, liền quát lại  tuần đinh ất

–         Các ngươi dám không nghe theo lời của ta? Muốn lên công đường?- tuần đinh giáp

–         Các ngươi là ức hiếp nữ nhi nhà lành, muốn lên công đường? Lão thái bà ta liền kiện các ngươi, cho tri phủ cắt chức!- lão thái bà đứng quát lại

–         Kiện…haha, lão thái bà, ngươi không biết ta là ai hả? Ta là người của Ngọc công tử, là Ngọc công tử bảo ta đưa tiểu mĩ nhân này về cho hắn. Ngươi kiện đi, Ngọc công tử là cháu của đương triều tể tướng, tri phủ dám sao?- tuần đinh ất cười lớn, mặt hướng về bạch y nam tử kiêu ngạo đứng đó nhìn nữ nhân thèm muốn

Ta nhìn hắn, thật ngứa mắt nga, liền đi vào bên trong. Ngũ y nam tử dường như muốn xem ta làm gì, cũng chen vào đứng phía trước nhìn. Ta thản nhiên đi vào trong sự sợ hãi của Mĩ nhi

–         Thiếu gia, người đừng làm càn. Lão gia mà biết, liền trách phạt người!- Mĩ nhi kéo tay áo ta lại

Ta vẫn thản nhiên, ung dung tự tại bước vào, bạch y nam tử đó nhìn sang Mĩ nhi, ánh mắt thèm muốn càng dâng trào. Ta khinh bỉ, một kim châm bắn ra phóng đến tuần đinh ất đang kéo tay của nữ nhân xinh đẹp đó. Hắn la lên một tiếng, mặt nhìn về phía mọi người đang đứng xem, long sòng sọc mắt

–         Kẻ nào?- hắn hỏi

–         Là bổn thiếu gia!- ta cười lạnh

–         Thiếu gia, hắn là người của Ngọc công tử, mà hắn lại cháu của tể tướng. Người đừng dây vào, lão gia mà biết sẽ trách tội a!- Mĩ nhi lo lắng nhìn thì thầm với ta

–         Tiểu mĩ nhân đó thật đẹp!- Ngọc Kiếm Thành khen Mĩ nhi- Ngươi bắt hồng y nữ tử đó- chỉ vào nữ nhân xinh đẹp của lão thái bà- Còn ngươi bắt nữ nhân thanh y đi theo tên đó- chỉ vào Mĩ nhi

Tuần đinh giáp liền nhanh chạy tới gần Mĩ nhi, kéo nàng ra khỏi ta. Nàng tuy có học võ, nhưng không chống trả nếu như ta không ra lệnh. Ta cũng không muốn Mĩ nhi mất hình tượng thiếu nữ yếu đuối liền giữ nàng lại, mắt lạnh nhìn tuần đinh giáp

–         Ngươi dám đụng vào người của ta?- ta hỏi tên Ngọc Kiếm Thành

–         Hừ, ta là cháu của tể tướng, muốn gì được nấy, ngươi nghĩ ta sợ?- Ngọc Kiếm Thành hếch mặt nói- Với lại, biểu cô của ta nguyên là Ngọc quý phi duy nhất được hoàng thượng sủng ái. Ngươi dám đụng ta, biểu cô liền không tha!- hắn khoe khoang

–         Hừ, ngươi nghĩ ta sợ?- ta lạnh nhạt, biểu ca của ta là thái tử đương triều, thúc thúc nguyên lai là thánh thượng, hắn tưởng ta sợ sao

–         Người đâu, đánh hắn cho ta!- Ngọc Kiếm Thành thấy ta không sợ hắn, tức giận sai người ra lệnh đánh ta

Cười nhếch môi, lũ tuần đinh này, ta chẳng bỏ vào mắt. Phất ống tay áo, hai hắc y nam tử liền hiện ra trước mặt ta. Khinh công tốt, ta không còn nghe tiếng nữa. Hảo, tốt, ta sẽ bảo Huyết Sắc tỷ tỷ trọng thưởng

–         Chủ tử, người gọi chúng ta?- hai hắc y nam tử hỏi ta

Ta gật đầu nhìn hai hắc y nam tử, tay chỉ về phía lũ tuần đinh, họ hiểu rõ nhưng ta biết, trong lòng không khỏi khinh chúng, đụng vào họ thì cũng hơi quá. Dù gì họ cũng thuộc ma cấp của Huyết Ảnh cung nổi tiếng giang hồ mà, lũ tuần đinh quèn đó, chẳng là gai trong mắt họ. Chỉ một lát sau, toàn bộ tuần đinh đều bại dưới chân một hắc y nam tử, hắc y nam tử còn lại đặt nhuyễn kiếm trên cổ của Ngọc Kiếm Thành, ta cười lạnh

–         Xem là ta hay ngươi chết trước?- ta hỏi Ngọc Kiếm Thành

–         Ngươi… Ta sẽ nói với biểu cô…- Ngọc Kiếm Thành tức giận, chỉ về phía ta

–         Chỉ sợ ngươi không toàn mạng trở về!- ta cười lạnh nhìn Ngọc Kiếm Thành

–         Ngươi dám, biểu cô và thúc thúc liền cho người san bằng gia đình ngươi!- Ngọc Kiếm Thành cười kiêu ngạo nói

–         Ngọc Kiếm Thành, ngươi quá ngu ngốc khi đụng vào người của Huyết Ảnh cung, ngươi nghĩ mình sẽ toàn mạng?- ta lạnh nhạt hỏi hắn

–         Ngươi là Huyết Sắc?- hắn xanh mặt nhìn ta

–         Không, ta không phải Huyết Sắc càng không phải Nguyệt Ảnh, ta chỉ là bằng hữu của họ thôi!- ta lạnh nhạt, thật là không nên nói ra chính mình là Nguyệt Ảnh

–         Bằng hữu… Haha, ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa sao? Nguyệt Ảnh và Huyết Sắc không kết bằng hữu. Mà bằng hữu của họ cũng cỡ như Vô Tình, Dược Vương (Dương Chi Nha) thôi. Ngươi tưởng ta tin?- hắn cười chế nhạo

–         Huyết Thành, đem hắn đi thiến cho ta!- ta lạnh nhạt, dám xem ta là một thư sinh, không tin lời ta

–         Ngươi dám…- Ngọc Kiếm Thành tức giận, chỉ vào ta

–         Cắt luôn ngón tay nữa…- ta cười nhạt, đừng có chỉ tay vào ta, liền không toàn mạng

–         Vâng, chủ tử!- hai hắc y nam tử đem hắn đi thiến và cắt tay

Trước khi đi, hắn còn để lại câu “Ta sẽ báo thù” rồi bỏ đi khi một ngón tay bị chặt bỏ đi. Ta đi tới gần lão thái bà và hồng y nữ tử. Họ xem ta là ân nhân, lão thái bà bảo không có gì liền mang cháu của mình giao cho ta, xem như là quà cảm tạ. Trời ạ, ta không thể được, ta là nữ nhi nga…

Sẽ thế nào khi ngũ y nam tử thấy nam nhân dáng vẻ thư sinh này là một nhân vật lớn ở giang hồ…?

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

2 responses »

  1. white_angel nói:

    hohoho hay wa , thx ban nhiu
    chut chut tanh thu an mieng dau hu

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s