Chương 15:

Kì thi (2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua đã thi xong 3 môn: Anh, địa, sinh. Hôm nay chúng phải thi 3 môn còn lại: Toán, Lý, văn.

Môn toán, chúng bị gọi đột xuất để trả lời các công thức toán. Ngoài ra chúng phải làm những bài toán không dễ. Môn toán, trong lớp nó có 15 đứa rớt, có 2 đứa môn sinh rớt, giờ môn toán rớt. Kì nghỉ 2 tuần lần này, chúng phải ở lại. Mặt Kensi nhăn lại khi trả lời sai một câu, thua cả Fany

– Này, con kia, cười cái gì?- Kensi tức giận

– Chẳng biết thằng ngu nào lại bảo 1+1+ 2×4 bằng 8 nữa…-Fany chọc ngoáy

– Thì ta nhầm một chút thôi mà!- Kensi dịu giọng

– Haha, thế mà chẳng biết kẻ nào bảo ta làm toán không bao giờ sai nữa ấy nhỉ?- Fany giả vờ suy tư

-Mi… Mi… hãy chờ đấy!- Kensi tức giận, rồi một bóng đèn hiện lên trong đầu hắn- A, ta đi kiếm anh dâu cái đã…

-Mi, mi gọi lại tên anh ấy đi. Anh ấy tên Joe chứ không phải là dâu!- Fany tức giận

– Như nhau thôi!- hắn nhún vai tỏ vẻ bình thản

– Mi…

Rồi hắn chạy đi, tiết 2 không có giờ kiểm tra, hắn thấy Joe đi ngang qua liền chạy theo

– Anh Joe, chờ tí!- hắn gọi Joe

– Có chuyện gì vậy Kensi?- Joe quay lui, đứng chờ Kensi

– Anh có thấy anh Winbi ở đâu không ạ?- hắn hỏi

– Ah, Winbi nó ở trên lớp. Có còn gì nữa không?- Joe nhìn Kensi

-Anh này, anh có trượt môn nào không?- Kensi hỏi Joe- Em bị sai 1 câu toán, may mà cô cho qua. Không là…

-Ah, anh với chú mày giống nhau ấy, anh cũng suýt chết ở môn toán!- Joe cười

-Ây, anh em mình giống nhau thật- hắn cười rồi nhìn Joe- Anh có việc bận ạ?

-Không, chỉ là anh muốn đi dạo một chút thôi. Chú mày có muốn đi chung không?- Joe hỏi

-Thôi, em không dám đâu ạ! Hay anh đi với con Fany đi!- Kensi cười

-Thôi chú mày ạ, chú mày không đi thì anh đi một mình. Anh sợ xì- căn- đáng của lũ nữ sinh lắm rồi!- Joe nhìn Kensi

– Thế thôi ạ! Lát em phải kiểm tra Lý, thầy Kevin nổi tiếng ra đề khó mà!- Kensi nhăn mặt

– Ờ, thế vào ôn bài đi nhá!- Joe cười rồi bỏ đi

Kensi bước vào lớp, miệng huýt sáo nhìn Fany cười tươi như hoa, Fany tức tối nhìn Kensi

– Mi nói gì với anh Joe thế hả?- Fany hỏi

– Ah, ta chỉ hỏi anh ấy có trượt hay suýt trượt môn nào thôi mà!- hắn cười

– Anh ấy đời nào trượt hay suýt trượt!- Fany đề cao Joe

– Chung biết đâu đấy nhé!- hắn nói rồi mở đoạn thu âm lời của Joe “Anh với chú mày giống nhau, anh cũng suýt chết ở môn toán!”

Fany nghe xong, mặt tím tái, cô hiểu, cô chọc hắn, hắn cũng đưa Joe ra làm bia, gì cũng nói “Thì anh dâu của bà cũng thế thôi!” hay là “Thế là bà đang xem thường anh dâu nhá! Tôi đi mách anh ấy!”. Thôi thì im lặng vẫn hơn

Chuông reo, chúng nó cũng bước xuống can- teen, lần này chúng phải chờ Winbi, cậu bị đám nữ sinh vây. Mãi mới thoát được khỏi lũ đó nhập hội với 7 đứa còn lại

– Này, thằng kia, lúc nãy mày có kiếm anh à?- Winbi hỏi

– Đâu!- Kensi ngây người

– Thằng dâu nó bảo mày hỏi anh!- Winbi

– Ah, chỉ là cho biết thôi!- Kensi cười khì

-Anh Winbi, đừng kêu anh Joe là dâu chứ!- Fany lên tiếng

– Haha, kệ anh!- Winbi cười, rồi nói chỉ đủ cho 8 đứa nó nghe “Không anh nói thằng dâu như thế này nè “Dâu ơi, Fany nó thích mày!”

Fany câm lặng, tức tối nhìn hai thằng con trai khoái trá, còn 5 đứa kia im lặng, chúng không muốn làm thớt cho Fany chém. Chỉ hai thằng đó cười như điên, Fany chẳng thể làm gì. Chứ không lẽ để hai thằng đểu đó nó với Joe à, thế thì nó và Joe còn cớ gì gặp nhau? Mà có cớ, mặt mũi nó vứt đâu mà nhìn mặt Joe chứ?

Tiếng chuông vào học, chúng nó bước vào lớp để kiểm tra môn Lý, bài cũng không dễ nhưng cũng không khó. Chúng làm vừa kịp giờ, thầy Kevin nhìn sơ qua, gật đầu, chí có 24 đứa bị rớt thôi. Nghĩa là có 15 đứa phải ở lại trong kì nghỉ 2 tuần lần này.

Thầy Kevin bước ra khỏi lớp để nhường chỗ cho cô Văn, cô không nói gì, nhìn tụi nó. Tụi nó nhìn lại cô

– Tôi sẽ không kiểm tra các em!- cô nói

Chúng nó ngạc nhiên nhìn cô

– Trong mỗi tiết dạy của tôi, tôi có thể biết được em nào qua,

em nào không qua. Và những em không qua phải ở lại học rồi, nên tôi cũng không cần kiểm tra các em làm gì!- cô mỉm cười- Tuy nhiên, không phải thế là tất cả sẽ qua đâu!

– Vậy phải là gì hả cô?- lớp trưởng hỏi

– Các em sẽ đóng cho tôi một nhân vật mà các em thích. Đại diện mỗi tổ 2 em!- cô mỉm cười

Chúng nó nhìn cô, rồi làm ngay, tuy vậy chúng chẳng dám lơ là vì cô chưa bảo chúng qua. Bây giờ mà lơ là, cô cho chữ trượt có mà chết à, cuối cùng, nhóm nó là Kensi và Fany đại diện. Chúng nó đóng Quan âm Thị Kính, tiết học trôi qua. Chúng được dịp cười vỡ bụng, cô nhìn chúng

-Kì thi của các em rất căng thẳng, cô dành tiết lúc nãy để

các em thư giản. Bây giờ thì cả lớp đều đậu, cô sẽ gặp lại những em ở đây. Còn bài tập, thầy Kevin sẽ gửi sang cho các em vào ngày mai- cô mỉm cười- Bây giờ thì chúng ta tan học! Cả lớp, đứa vui vẻ vì thoát khỏi, đứa vừa vui vừa mừng, đứa thì mặt ỉu xìu. Kì thi này, chắc cũng không ít kẻ ở lại đâu…

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 16:

Núi Akajiban

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, mới 8h sáng, chúng đã bị Ayumi gọi dậy hết chỉ bằng 1 tiếng khóc hơi lớn qua loa “ Hức, Ayumi cố dậy sớm để nấu bữa ăn sáng cho mọi người. Vậy mà không ai xuống ăn!” Thế là cả đám chạy ngay xuống nhà nếu không muốn cái nhà này ngập lụt vì nước mắt của Ayumi

-Mọi người ăn xong, thay đồ ta đi chơi nhá!- Ayumi nháy mắt

– Đi chơi?- Anna ngạc nhiên

– Ừ, ta đi công viên!- Ayumi cười

– Mấy tuổi rồi mà còn đi chơi công viên chứ?- Winbi la lớn

– Hức, oa…oa…- Ayumi khóc

Nước mắt của Ayumi vẫn là chiêu khiến cả đám sợ nhất, chuyện gì chứ nước mắt của Ayumi, nhìn vào, đố đứa ngu nào không làm theo. Tụi nó đành phải chiều theo ý của Ayumi. Tuy nhiên, như vậy không phải không tốt, chúng có thể cười cả một ngày…

Đúng 8h30, trước công viên Kanashi, có 8 người, 6 nữ 2 nam cực kì đẹp, đám con gái thì bu 2 tên đó, đám con trai thì chạy theo 6 đứa con gái. Tụi nó cười giả tạo rồi chạy lên xe tốc hành, hai đứa một ghế, chúng ngồi rồi xe bắt đầu chạy. Lúc đầu chúng chạy từ từ, rồi một cái vèo, chạy xuống, tiếng hét thất thanh vang lên, cứ vậy thêm hai vòng nữa. Chúng bước xuống, điều đầu tiên là chạy đi mua nước. Ayumi lại kéo cả lũ lên chỗ Thảm bay, con nhóc Anna ở dưới nhìn cả lũ, con bé sợ độ cao cấp độ nặng. Rồi lại chạy mua kem ăn. Chúng chơi cả buổi sáng, đến trưa đứa nào cũng mệt và đói lả

– Đi ăn trưa nào!- Kasumi hớn hở

– Khoan đã!- Ayumi hét lên- Trước khi ăn trưa, chúng ta vào Nhà ma rồi đi luôn!- Ayumi cười

Cả lũ nhìn Ayumi, con nhỏ này còn sung sức thật, thôi thì chiều nó. Đặt chân vào nhà ma, đầu tiên là khí lạnh truyền đến chúng, càng vào sâu, càng tối, càng lạnh. Sọ người ở đâu cũng có, tiếng kêu la thảm thiết khiến chúng nhớ đến địa ngục. Và Ayumi bị một bàn tay kéo chân lại, con bé hét lên rồi đạp vào tay người kéo con bé. Tụi nó đi tiếp, đằng sau lưng Kasumi là một xác ướp, con bé thấy rồi cũng chạy toé khoái. Ra khỏi cái nhà ma đó, đứa nào đứa nấy xanh mặt. Cái nhà ma này, còn kinh dị hơn cả địa ngục nữa ấy chứ. Chúng kéo nhau vào nhà hàng gần đó và ăn. Tuy vậy, những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn không thể không nhìn vào chúng

– Ê, chiều nay đi đâu?- Ayumi khèo mọi người

– Không biết, nhưng giờ về nhà ngủ cái đã!- Fany lên tiếng

– Tớ có chỗ này, không cần phải về nhà đâu!- Kasumi mỉm cười

– Ok!- Kensi- Rồi chiều đi đâu?

– Lên núi, nhà Phantom có một cái nhà trên ý!- Anna cười tít mắt, con bé sợ độ cao nhưng khoái leo núi

– Ok! Thế thì chiều leo núi, tối trèo xuống về nhà!- Kensi cười

– Điên hả thằng kia? Ở trên đó vài ngày rồi xuống!- Winbi mắng

– Nhưng, ở trên đó nhịn đói à!- Kensi ngu ngơ

– Không, trên đó có vườn nên ra mà lấy thực phẩm vào nấu. Ở đó có nhiều khu phố cũng vui lắm!- Anna cười tít mắt, con bé này cực kì khỏi cái núi đó, đi nhiều lần mà vẫn không chán

– Vậy quyết đinh thế nhé! Lát tới nhà Kasumi ngủ rồi chiều lên núi chơi vài ngày. Sau vài ngày đi đâu nữa?- Hasumi nói rồi hỏi

– Tới nhà của tớ!- Fany cười

– Ok! Tới nhà Fany, hè này chúng ta tới nhà của Winbi và Kensi!- Hasumi chỉ định

– Ok, quyết định như thế!

Chúng kéo nhau đến nhà của Kasumi ngủ trưa. Bây giờ chúng mới giật mình hét ầm lên

– Bộ không đem áo quần đi à?- Kensi

– Tớ cho người sang đó lấy hết rồi!- Kasumi ngái ngủ

– Ê, 2h chiều rồi, dậy rồi đi luôn!- Mina nhìn đồng hồ

Chúng kéo nhau vào phòng vệ sinh rửa mặt, làm điệu rồi lên xe lên núi. Gọi là leo nhưng chúng chỉ leo được 1/5 quãng đường thôi. Cuộc sống trên núi bình dị hơn dưới kia nhiều, trên này không khí trong lành, người dân lại rất hiếu khách. Xem ra, chúng có vài ngày vui vẻ ở đâu rồi đây. Kéo nhau về biệt thự Phantom của Anna. Chúng ra vườn, lấy thực phẩm vào nấu, dù gì từ 2h lên núi cũng đến 5h chúng trèo lên mất 1 tiếng, 6h là giờ mà chúng phải ăn. Nếu quá 6h chúng không ăn, tối không thể chứa máu được.

Người dân ở ngoài bàn tán, chủ nhân của biệt thự Phantom trở về. Đã 3 năm rồi mà vẫn chưa thấy chủ nhân của biệt thự này về, nhiều lần liên hệ với nhà Phantom bán khu biệt thự này đi, nhưng luôn bị Ciel từ chối. Họ cũng chẳng nói gì cả, ngôi nhà cứ ở đó chờ chủ nhân của nó trở về. Chủ nhân của nó đã về sau 3 năm chẳng ngó ngàng gì…

Tối đến, chúng kéo nhau ra phố chơi, buổi tối ở đâu lúc nào cũng có lễ hội. Bọn nó đi vào chỗ tổ chức lễ hội, Ayumi kéo mọi người đến chỗ bắn thú trúng thú. Ayumi nhìn tụi nó với ánh mắt long lanh, nhìn nhỏ mọi người đành gật đầu đồng ý. Tám đứa cầm 8 khẩu súng đồ chơi, nhắm thú mà chúng thích và 1 phát trúng ngay con ấy. Chúng bắn 2 lượt, trúng hết cả 2, người ở đó cũng rất ngạc nhiên nhìn chúng. Ít ai bắn được 2 phát liên tục mà trúng cả.

Mina nhìn thấy gian hàng độc dược, nó kéo tất cả vào gian hàng đó. Mọi người lắc đầu nhìn nó, cái bệnh bẩm sinh lại trỗi dậy. Nó chế thuốc độc mà chủ gian hàng đó ra, khoảng 15p sau, 1 lọ thuốc độc y như ý của ông ta đã có. Ông ta đành đưa cho nhỏ mấy lọ đựng thuốc độc mà ông nhờ 1 người chuyên gia làm lọ đựng thuốc để làm quà. Chúng nó nhìn chiến lợi phẩm vừa chơi hai trò mà cười

Thấy gian hàng bán đồ ăn, Kasumi kéo mọi người vào, chúng gọi món ra, chúng ăn rồi lại quẹt tương ớt, kem, socola,… lên mặt nhau. Nhìn mặt chúng giờ y như mấy đứa trẻ không biết ăn đồ. Dính tùm lum tùm la, chủ gian hàng cho chúng vào toilet để rửa mặt, chứ để cái mặt dính đồ đó ra đường dị lắm.

Rồi chúng kéo nhau đi chơi, chúng kéo đến cái sạp, ở đó có hát song cả. Nam nữ, nam nam hay nữ với nữ đều có thể vào hát cả. Đầu tiên Ayumi kéo Fany lên đứng hát bản nhạc “Friend!” của Nami Tamaki, rồi Anna và Mina lên hát bài “FRIEND” của Ayumi Hamasaki. Hai thằng Winbi và Kensi kéo nhau lên hát bài “Bonamana”, Hasumi và Kasumi hát bài “Friends!” của Big Bang

Chúng kéo nhau đến sạp nhảy, chúng lên đó nhảy dance theo bản nhạc của Super Junior, DBSK, Big Bang, Wonder Girl,…

Chúng còn đi khắp nơi chơi đùa nữa, chưa bao giờ chúng vui đến thế này. Tối đến, cơn rạo rực thèm khát máu của chúng khiến chúng phải đi kiếm con mồi. Một à không hai con mồi đã lọt vào mắt của chúng, xà xuống và hút máu của con mồi. Cơn khát và đói dịu lại, chúng xoá đi kí ức của hai người ấy…

Chúng ở đó vài ngày rồi lại cuốn gói đồ đạc đi đến khu biệt thự nhà Fany để chơi. Chúng không biết rằng, trên tầng cao nhất và căn phòng chúng bị cấm vào, rèm cửa mở ra, một chàng trai nhìn chúng mỉm cười“Em cứ cười như thế mãi nhé! Chúc em và bạn em có kì nghỉ lễ vui vẻ!”- không ai khác ngoài bá tước Phantomhive_ Ciel Phantomhive…

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s