Chương 7:

 

Hạ Lan hoàng triều

 

Hạ Nam trấn- Khách điếm Sơn Y

 

 

Ngũ nam tử tuấn tú bước vào khách điếm có vẻ sang trọng nhất trong Hạ Nam trấn, vừa bước vào các nữ nhi liền đánh rơi khăn tay, ánh mắt kêu gọi ngũ nam tử nhìn mình

–         Chưởng quầy, cho ta 5 phòng!- thanh y nam tử gọi chưởng quầy

–         Quý khách dùng phòng thượng hạng hay bình thường?- chưởng quầy nhìn ngữ nam tử, vẻ như có tiền

–         Thượng hạng!- thanh y nam tử nhăn mặt

–         Vâng vâng, 5 phòng của quý khách đây!- đưa ra 5 số rồi gọi tiểu nhị- Ngươi đưa ngũ vị thiếu gia đến phòng Thượng!

Tiểu nhị nhanh chóng mời ngũ nam tử tuấn tú này đi đến phòng Thượng. Ngũ nam tử vừa bước đi lại một giọng trong trẻo quen thuộc vang lên

–         Chưởng quầy, 2 phòng!- Mị nhi lên tiếng

–         Quý khách dùng phòng thượng hạng hay bình thường?- chưởng quầy nhìn Mị nhi cũng rất quyền quý, liền hỏi theo như lúc nãy

–         Thượng hạng!- Mị nhi liếc mắt nhìn chưởng quầy đang sáng mắt ra

–         Tiểu nhị, ngươi đưa nhị vị này lên cùng với ngũ vị thiếu gia đó luôn!- ông hét gọi tiểu nhị đang nhìn Mị nhi với ánh mắt đắm đuổi

Tiểu nhị liền nhanh nhảu chạy xuống mời Mị nhi và Nguyệt nhi lên trên phòng Thượng. Hắn cảm thấy như ngũ vị thiếu gia và nhị vị vừa mới tới này, hình như không có chút cảm tình. Im lặng và ảm đạm đến lúc một con chim ưng bay vào, hắn định đuổi đi nhưng nữ tử đi theo vị bạch y công tử đang phẩy quạt liền nói

–         Không được đụng vào nó!- nữ tử đó liền nhanh đến gần con chim ưng, đọc bức thư dưới chân chim ưng và thả nó đi- Thiếu gia, đại tiểu thư và tam thiếu gia đã về  rồi ạ!- Mị nhi vẻ kính cẩn nhìn Nguyệt nhi nói, ánh mắt lo lắng

–         Nói tiếp?- nàng lạnh nhạt nhìn Mị nhi

–         Là Huyên nhi muội muội bị tên hái hoa đạo tặc ở Thuý xuân lâu làm nhục, tam thiếu gia không muốn ra tay, muốn thiếu gia…- Mị nhi nhìn tiểu thư của mình, đến khi thấy mặt của nàng giản ra mới định nói tiếp nhưng bị cắt lời

–         Huyết Thành!- nàng cất quạt, quay sang gọi Huyết Thành

–         Chủ tử, có gì sai bảo?- Huyết Thành nhìn nàng kính cẩn, ánh mắt nhìn vào Mị nhi rồi lại quay đầu nhìn nàng

–         Lập tức về bảo với đại tỷ, liền mang bạc đến mua Thuý xuân lâu!- nhàn nhã mỉm cười- Đem hái hoa đạo tặc đã đụng vào Huyên nhi liền đi thiến!- rồi cười ôn nhu nhìn tiểu nhị- Ngươi liền cấp phòng cho Mị nhi!

–         Thiếu gia, người định đi đâu a?- Mị nhi nhìn nàng đang định đi khỏi khách điếm hỏi

–         Ngươi không cần quan tâm, liền về phòng, gọi thức ăn. Ta về liền ăn!- nàng nói rồi bỏ đi

Ngũ vị nam tử nhăn mặt, chuyện gì thế không biết? Nhưng rồi cũng đi theo tiểu nhị, phòng của năm người đối diện phòng của Mị nhi và bạch y công tử đó. Mỗi người vào một phòng, chỉ có Mị nhi vừa vào phòng cất đồlại chạy sang phòng bên chuẩn bị nước ấm và gọi tiểu nhị mang một ít đồ ăn lên. Lát sau, nàng trở về với một ít áo quần, đưa cho Mị nhi hai bộ, còn nguyên mình giữ hai bộ. Đi vào phòng tắm mát rồi ăn cùng Mị nhi, lát sau Mị nhi ra khỏi phòng của nàng.

 

Giờ Tý (23h-1h)

Ba bóng đen mang sát khí đi lên hành lang của phòng Thượng, rồi mỗi bóng đen đi thổi mê hương các phòng, trong căn phòng, ngũ vị nam y liền nhận thức, mỉm cười nghĩ “Loại mê hương này, ta sao có thể ngủ?” Nguyệt nhi khi thấy sát khí, liền tỉnh giấc, cầm thanh kiếm để gần mình, thấy mê hương liền giả vờ ngủ. Bên ngoài hành lang một vài tiếng thì thầm

–         Có chắc Huyết Sắc ở đây?- hắc nam y ất hỏi

–         Không, Nguyệt Ảnh ở đây, ta đã thấy nàng ta trong lần chạy trốn. Nàng ta cải giả nam trang. Lúc nãy đi mua y phục, ta liền nhận ra!- hắc nam y giáp trả lời

–         Vậy là phòng đó sao?- hắn nam y ất hỏi

Hắc nam y giáp gật đầu. Khi thấy nàng ngủ liền đẩy cửa một tiếng “chi nha” nhẹ bước vào. Ngũ vị nam tử đó khi nghe đến tên Nguyệt Ảnh liền nhìn ra ngoài cửa, tam hắc y bước vào phòng bạch y lúc sáng sao? Lạ thật, bạch y nữ tử đó đâu giống Nguyệt Ảnh trong lời đồn cho dù có thật là giả trang?

Nhị hắc y nhân bước vào, thấy nàng đang nằm trên giường liền cười thầm. Nàng nhếch môi, bên kia chắc Mị nhi đã hạ gục được hắc y kia. Tên hắc y ất đụng vào nàng, liền một phát bẻ gãy

–         Ngươi không trúng mê dược?- hắc y ất ngạc nhiên

–         Nếu là Nguyệt Ảnh sao có thể bị một mê dược mà ngất? Vả lại, bổn thiếu gia không phải là là Nguyệt Ảnh của các ngươi!- nàng cười lạnh nhìn chúng, báo hiệu cái chết

–         Ngươi…- tên hắc y giáp- là Nguyệt Ảnh, chính mắt ta thấy đó là ngươi!- chỉ vào mặt nàng

–         Đừng đưa bàn tay bẩn thiểu đó chỉ vào ta!- nàng cầm kiếm chém một nhát, bàn tay chỉ vào nàng liền rơi khỏi cánh tay

Tên hắc y ất liền cầm kiếm đâm vào nàng, chỉ một nhát, ngay cổ hắn liền cắt đứt sợi chỉ sinh tử. Tên hắc y giáp thấy sợ sệt, nhưng nếu sống thì phải giết chết nàng. Một tay dùng Thất hồn tán ném tới gần nàng, bằng kinh nghiệm, nàng dùng tay áo che lại mũi, nếu không ngửi hay uống Thất hồn tán liền không trúng độc. Tên hắc y đó, quên mất liền ngửi một ít Thất hồn tán, hai mắt hắn chảy máu và kinh mạch tự đứt. Nàng lắc đầu nhìn nhị hắc y, Mị nhi định chạy vào, nàng hét lớn

–         Mị nhi, đừng vào, có thất hồn tán!- nàng hét lên, Mị nhi dừng chân

Nàng bước ra khỏi căn phòng, nhìn hắc y còn lại bị Mị nhi bắt giữ, đá vào chân hắn một phát, tên đó quỳ trước mặt nàng

–         Còn không mau xin tha mạng?- Mị nhi lạnh giọng khiến tên hắc y nhân đó phải rùng mình

–         Đến chết cũng không xin!- tên hắc y đó lạnh lùng lên tiếng- Bằng hữu đã chết, ta còn muốn sống?- hắn cười lạnh nhìn Mị nhi

–         Vậy, ngươi đến từ phái nào?- nàng lên tiếng

–         Không cần thiết!- tên hắc y đó nhìn nàng

–         Ngươi không nói, còn liên luỵ đến huynh đệ đồng môn nếu ta truy ra được!- nàng cười lạnh nhìn hắn

–         Bạch Sơn phái!- hắn lo lắng, nếu vì hắn mà liên luỵ đến đồng môn liền không được- Môn phái ta không biết là ta đi ám sát ngươi, liền không làm hại họ!- hắn lạnh mắt nhìn nàng

Nàng cười lạnh, ra hiệu cho Mị nhi mang hắn đi đưa cho Huyết Thành, nàng gọi Huyết Lam đem hai xác chết đó đi chỗ khác, chính mình giải trừ Thất hồn tán khỏi phòng.

Đối diện, ngũ nam tử liền thấy bạch y này thật không đơn giản, dù là Nguyệt Ảnh hay không cũng không phải tâm thường, không nên vì vẻ mặt của nàng ta mà bị lừa

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

3 responses »

  1. white_angel nói:

    hjx 5 mi4ca kì wa hem giúp tỷ ý gì cả chỉ đứng nhìn
    mà cũng hem sao tỷ ấy rất pro
    thx bạn nha

  2. Nhok Lin nói:

    Iu tỷ nhìu nhắm cơ. Hay quá àk😀

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s