Chương này, cảm xúc của ta bị lẫn lộn giữa truyện và đời sống của ta nên có vẻ hơi khó chịu. Ta xin hứa, chương sau liền không như vậy 😦

Chương 10:

 

Hạ Lan hoàng triều

 

Lãnh gia sơn trang- Hoa viên- Đại sảnh

 

100 bản kinh thư được chép xong, liền cho người mang dâng cho phụ thân, ta bực tức ngắt loài hoa cẩm tú, liền nhớ đến Huyết Sắc tỷ, phất tay một cái, sáo từ ống tay áo ta hiện ra, Huyết Tình sáo- cây sáo của tỷ, Huyết Tình- một câu chuyện tình đẫm máu ấy, đến hôm nay ta vẫn nhớ mãi, đau khổ đến thế, sao vẫn vương vấn một người?

Ta cất tiếng sáo lên, nhàn nhã, thanh tao nhưng sao cô đơn và buồn đến vậy? Cuộc tình đó, đến khi nào có hồi kết? Đến khi nào thì Huyết Tình khúc này của ta thành một tình khúc thật sự đây? Ta thật không rõ…

—————

Ta lai vãn quanh hoa viên của Lãnh gia không ngờ nghe tiếng khúc sáo ai oán vậy, liền nhanh đến gần tiếng sáo đó. Một huyết y nữ tử đang thổi khúc sáo, nhàn nhạt, thanh tao, ai oán cho một cuộc tình đau khổ. Đó là của nàng?

–         Ai?- tiếng sáo dừng, một âm lãnh vang lên, là nàng

–         Tại hạ là Mộ Dung Vũ Phong, nghe tiêu khúc này vẻ ai oán, liền thử đến nhìn, có gì mạo phạm tiểu thư, mong thứ lỗi!- ta chắp tay xin thứ lỗi

Nàng lạnh nhìn ta rồi phất tay áo biến mất khỏi hoa viên, là hảo công phu, bất quá ta hảo hảo thích…..

——–

Chiều tà, một màu đỏ rực, ta theo nhóm đệ tử của phụ thân vào đại sảnh. Bước vào đại sảnh, không khí này khiến ta cảm thấy chán ghét, là một buổi tiệc, là thiết đãi mọi người chào đó tam ca?

–         Nguyệt nhi, đến đây chào Mộ Dung công tử đi con!- phụ thân ta niềm nở như đã quên điều ông nói với ta

–         Hừ, giả tạo thật đấy!- ta nhìn ông nói nhỏ

–         Ngươi…-ông tức giận

–         Chẳng phải vừa mới phạt ta đó sao?- ta nhìn ông- Ta chỉ cần mẫu thân, không cần phụ thân, không cần!- nói rồi ta chạy đi

Ta biết, đằng sau phụ thân nhìn ta buồn rầu nhưng không muốn quan khách vì thế mà mất vui, liền bảo rằng, ta có việc, muốn ra ngoài, chuyện này ngoài môn đồ ra thì có ai hiểu?

Ta đi ra khỏi đại sảnh, nhanh chân bước vào nguyên viện- nơi chỉ duy nhất ta biết. Phất tay hai cái, liền Huyết Thành ra mặt

–         Huyết Thành, mọi chuyện xong xuôi?- ta lạnh nhạt hỏi

–         Vâng, tiểu thư, tất cả đã được làm xong. Còn nữa, Huyết Sắc cung chủ đang đi kiếm người nên Dương Hạo thiếu gia phải trông Huyết Ảnh cung! Ngài ấy cũng phải lộ bộ mặt mà ngài ấy ghét nhất ra rồi, hay tiểu thư về Huyết Ảnh cung…- Huyết Thành đang nói thì chợt dừng lại- Ai đang nghe lén?

Một thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, là Mộ Dung Vũ Phong, hắn đã nghe hết, hắn sẽ nói với phụ thân chăng?

–         Nghe lén không phải là điều mà một công tử cần làm!- ta lạnh lùng nói với hắn, kiếm kề cổ- Kẻ biết bí mật của ta, liền không tha

–         Nguyệt nhi, dừng tay!- một giọng nhẹ thanh vang lên

–         Huyết Sắc tỷ?- ta ngạc nhiên

–         Nguyệt nhi, Mộ Dung công tử là hảo bằng hữu của Hạo ca người đấy, làm thương tổn hắn, Hạo ca ngươi không tha đâu!- Huyết Sắc cầm thanh kiếm để vào vỏ rồi nhẹ nhàng khuyên bảo ta

–         Cái gì? Hảo bằng hữu á?- ta ngạc nhiên đến nói không lời

Ba cái gật đầu từ ba kẻ đang ở trong nguyên viện, nhưng nơi này làm sao tên này biết cơ chứ? Hay là Hạo ca đã nói cho hắn biết, thật là tức chết mà

–         Nguyệt nhi, sư phụ bảo, khi nào mới về thăm người?- Huyết Sắc tỷ hỏi ta

–         Muội cũng không rõ, nhưng sẽ về thăm sư phụ và sư mẫu. Cũng đã lâu rồi…- ta trầm ngâm nhìn ánh trăng

Huyết Sắc tỷ tỷ cười, nụ cười mà ta thấy là đẹp nhất trong những nụ cười mà ta thấy tỷ ấy từng cười. Là tỷ ấy đã gỡ bỏ được nút thắt chăng?

 


About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

5 responses »

  1. Nhok Lin nói:

    HeHe. Muội đầu tiên nha tỷ😀

  2. white_angel nói:

    hjnh nhu giong van trong chap nay cua ty hjnh nhu ko giog nhu nhung chap khac
    hjc ko pjk la tam trang muoi dang pun nen moi anh huog den tam trang nua
    hjchjc

  3. Cá Heo Con nói:

    thanks nàng nhiều ^ ^
    ôi truyện của ta…mắt long lanh….nháy mắt bên cạnh nàng Dạ Nguyệt ăn đậu hũ…ôi ngon quá….hắc hắc

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s