Chương 13:

Hạ Lan hoàng triều

 

Nhật Nguyệt y quán

 

Máu của Dương Hạo được đưa đến trong sự ngạc nhiên của huyết y nam tử, Nguyệt nhi vẫn cứ không quan tâm vẻ mặt đó, nhanh chóng chế thuốc và cho bạch y nam tử đó uống. Trong lòng vẫn cứ suy nghĩ, rốt cuộc tên này đã làm gì khiến Hạo ca tức giận mà sử dụng loại dược này? Cứu hắn liệu đúng đắn? Nàng vừa làm vừa suy nghĩ, không cẩn thận, suýt nữa làm rơi dược, may có Mị nhi nhắc nhở nàng mới gạt tất cả mà chuyên tâm cứu người. Sắc mặt của bạch y nam tử sau khi uống dược, hồng hào lên một chút

–         Đa tạ y chủ cứu đỡ!- huyết y nam tử thấy chủ tử mình khá hơn, liền cảm tạ Nguyệt nhi

–         Chủ tử ngươi vì lí do gì khiến Huyết Ảnh cung chuốc Thương thạch tán?- Nguyệt nhi nhìn huyết y nam tử hỏi

–         Chuyện này….- huyết y nam tử lúng túng, dường như không thể trả lời

–         Thôi, nếu không thể thì thôi. Ta tự có cách thoả niềm tò mò của mình!- Nguyệt nhi mỉm cười

Rồi nàng ra lệnh cho Mị nhi cùng mình trở về sơn trang, dù sao cũng đang thời gian bị phạt, nếu không làm tốt, phụ thân liền hảo hảo giáo huấn Mị nhi thì thật không ổn….

 

Lưỡng Nguyệt

 

Huyết dụ nam tử đứng nhìn trăng, trăng lúc này sáng soi cả một người, nam tử đó mỹ mạo, nhưng từ hắn cảm thấy một luồng sát khí lớn, khiến người người không dám tới gần. Một chưởng, kẻ xấu số bị chia làm hai phần

–         Ngươi là kẻ ngu dốt!- hắn lạnh lùng nhìn kẻ vừa bị hắn hạ sát xong

–         Ngươi là ai? Sao lại giết môn đồ?- một lão tiên sinh hỏi hắn khi thấy môn đồ của mình bị hắn hạ sát

–         Hừ, ngươi là chưởng môn?- hắn nhàn nhạt hỏi

–         Là bổn tử!- lão tiên sinh trả lời, thầm đánh giá hắn

–         Ta là Dương Hạo, ta giết môn đồ của ngươi vì hắn là kẻ chỉ điểm cho kẻ thù không đội trời chung với ta, tạo cho kẻ đó một con đường sống sót. Ta không thể tha thứ cho những kẻ khiến việc của ta gặp trở ngại!- hắn lạnh lùng trả lời lão tiên sinh

–         Dù thế, giết môn đồ cũng là chuyện không thể tha thứ. Ngươi phải trả mạng của mình cho môn đồ!- lão tiên sinh tay rút đoản kiếm khỏi mình lao về phía Dương Hạo

Dương Hạo chỉ đứng yên chờ đoản kiếm tới gần, mới từ từ xoay chân mà giữ lại mũi kiếm của lão tiên sinh, xong hắn cầm đoản kiếm chưa tuốt bao của mình xoay chuyển, đánh lão tiên sinh một chưởng khiến lão văng ra xa. Lão tiên sinh thầm đánh giá hắn, hảo công phu, rồi dùng nội lực, trả lại chưởng cho hắn. Tuy nhiên, chưởng chưa tới gần đã bị đoản kiếm của hắn chia làm đôi, khiến môn sinh của lão như kẻ bị hắn giết. Lão ngạc nhiên nhìn hắn, trong chốc lát thu hồi cảm xúc, một thân một kiếm xông vào hắn, chỉ mong giết hắn để trả thù. Hắn cười lạnh, lấy trong mình một chất độc, thổi về phía lão rồi xoay người bỏ đi. Lão sau khi ngửi thấy liền ngất ngay tại chỗ, không chết nhưng cũng sẽ gặp thương tật, sống không bằng chết, là cách tra tấn con người lạnh lùng nhất. Với Dương Hạo, đó là sự tha mạng, là một việc ân đức mà hắn đã làm, bỗng thấy mình ngu ngốc. Một mình nhanh hướng Lãnh gia mà tới

 

Lãnh gia sơn trang

 

Sau khi trở về Lãnh gia, liền nhanh chóng trở lại phòng và làm như chưa từng có chuyện gì. Chìm vào giấc mộng, cho đến khi cảm giác lành lạnh xung quanh, cửa sổ, rõ là đã đóng rồi, sao đột nhiên bật mở? Nguyệt nhi thắp nến lên, liền thấy một huyết dụ nam tử đang đứng gần đó, giật mình một lát rồi mới trấn tĩnh mình

–         Hạo ca, huynh tới đây làm gì?- Nguyệt nhi ôn nhu hỏi

–         Nguyệt nhi, rõ biết kẻ đó không nên cứu, sao cứ phải cố cứu?- Dương Hạo an toạ xuống ghế chầm chậm hỏi muội muội

–         Hắn là một hảo soái ca, ta thấy thích liền cứu!- Nguyệt nhi trả lời hắn

–         Rõ là sắc nữ!- Dương Hạo lắc đầu cười nhẹ nhìn nàng

–         Ta thế, huynh không ở Huyết Ảnh cung chăm lo sự việc, tới đây làm gì?- Nguyệt nhi cười rồi hỏi Dương Hạo

–         Chỉ là ta đang tức giận vì có kẻ giúp đỡ tên mỹ nam đó đến Nhật Nguyệt y quán của muội. Sau khi xong việc, đến đây thăm muội một chuyến!- Dương Hạo trả lời nàng- Dạo này muội vẫn ổn?

–         Ổn, phụ thân bảo tam ca muội, vài ngày nữa mang muội vào hoàng cung. Thật là chán nản…- Nguyệt nhi lắc đầu

–         Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi mỹ nhân đều có tâm kế, vào đó có thứ để quậy phá. Đó là điều muội thích, sao lại chán nản?- Dương Hạo đánh vào tim đen của Nguyệt nhi

–         Huynh… đâu cần nói rõ ra?- Nguyệt nhi đỏ mặt nói với Dương Hạo

Dương Hạo cười nhìn Nguyệt nhi, hai huynh muội nói chuyện một lát rồi hắn cũng hướng Huyết Ảnh cung và trở về. Dù sao cũng không rảnh rỗi đến nỗi đi chơi lâu đến thế….

 

Huyết Ảnh cung

 

Sau khi từ Lãnh gia trở về, tâm tình của Dương Hạo tốt hơn khiến mọi người trong đây đỡ lo lắng và sợ hãi. Từ sau khi cung chủ đi, Dương Hạo liền lên cai quản, họ mới thấy sự bá đạo và tàn nhẫn của nam tử thường ngày điềm đạm và hiền lành này. Rõ là kẻ này không nên đụng vào, nếu không chết không toàn thây

–         Nói rõ, có chuyện gì?- Dương Hạo lạnh lùng khi trở về thấy một nữ tử trong phòng mình

–         Dương chủ, đây là lệnh của tam thiếu gia!- một kẻ trả lời

–         Tam đệ ư? Chết tiệt!- Dương Hạo nắm tay thành quyền- Mau mang tam thiếu gia ra đây cho ta gặp!

Mọi người liền theo lệnh, mời tam thiếu gia của họ ra. Lục y nam tử nhàn nhã bước vào, tay cầm quạt hướng Dương Hạo

–         Nhị ca!- hắn chắp tay chào

–         Ngươi còn để ta vào mắt?- Dương Hạo cười lạnh nhìn hắn

–         Ca, ta luôn đặt huynh vào mắt mà!- lục y trả lời

–         Vậy nữ nhân này là sao?- chỉ vào một nữ tử bị đánh đến rướm máu

–         Sao lại ra tay với một mỹ nữ như vậy, ta cảm thấy hợp với huynh nên mới đem nàng bỏ vào phòng của huynh!- hắn nhàn nhạt trả lời

–         Mang tam thiếu gia đưa vào phòng tối, ba ngày sau mới cho hắn ra!- Dương Hạo ra lệnh

Lục y nam tử nghe nhị ca mình nói thế, hướng hắn nịnh nọt nhưng mà không, hắn đã ra lệnh liền không rút lại. Mệnh lệnh được thi hành…

Đó là lí do tại sao mà mọi người trong Huyết Ảnh cung không dám đụng tới Dương Hạo vì hắn là một người lãnh bạo, với người thân cũng vậy, huống gì là kẻ không quen biết?

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

7 responses »

  1. white_angel nói:

    Hao ca chi tot voi Nguyet ty thui , oi muoi hao hao yeu soai ca ba dao , hahahah , thx ty nhju nha chuttttt

  2. Cá Heo Con nói:

    yeu nang *chuzzzzzzzzzzzzzzz ………………. chut ….. chut ……………….*

  3. Thanks nàng nhiều, hì hì thiệt là hấp dẫn a~
    Rất mong ngóng Nguyệt tỷ vào cung quậy cho đến tan nát như tương mới thôi =]]~ hảo hảo chờ đợi.
    Lần đầu ghé qua, *ôm ôm* lấy hên *hôn hôn* cho đã =]]~ sẵn *sờ sờ* cho thoả mãn lòng =]]~ hắc hắc ta chạy đây

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s