Chương 1:

Thảm sát toàn gia



Một bạch y nam tử mang thanh kiếm bên người, chỉ mới nhìn cũng biết người trong giang hồ.  Hắn gọi điểm tâm rồi ngồi ăn, những câu chuyện về Lãnh gia đối với hắn quen thuộc lắm rồi

– Này, nghe nói gì chưa?- một nam nhân hỏi

– Có chuyện gì sao?- nam nhân khác hỏi

– Hôm qua, Lãnh gia đã bị hạ sát. Chỉ duy nhất ngũ thiếu gia thoát mạng!- nam nhân đó trả lời

Câu nói của nam nhân đó dường như là trái bom nổ chậm, khiến người trong tửu quán đừng tim mà nhìn hắn. Lãnh gia sơn trang bị hạ sát? Hắn muốn chết hay sao mà dám nói như vậy

– Ngươi… muốn…. chết… hay…sao….mà sàm ngôn?- nam tử kia nhìn hắn

– Không có à nha, hôm qua là ta nghe một người thân cứu được một tiểu huynh đệ trong đó!- hắn trả lời

Ly nước trong tay bạch y nam tử đó bỗng nát, hắn nhanh đi qua cạnh tên nam nhân vừa mới nói sàm ngôn đó, một lưỡi kiếm lạnh kề trên cổ nam nhân đó, khiến hắn run lạnh

– Nói, là ai sám ngôn?- bạch y nam tử lạnh lùng

– Chuyện đó là thật. Lãnh gia đã bị sát toàn gia!- nam nhân đó run run, nhưng vẫn cố giữ lời

– Chết tiệt!- bạch y nam tử tức giận- Đưa ta đi gặp kẻ đã tung ra tin đồn này!- bạch y nam tử vẫn không rút lười kiếm và còn đâm sâu một chút vào trong da thịt của nam nhân đó

Nam nhân đó run sợ, mồ hôi mẹ mồ hôi con kéo nhau mà chảy dài. Liệu nam tử kia có phải là người của  Lãnh gia? Rồi cũng gật đầu đưa bạch y nam tử đó đi về phía nhà của cô mẫu

Xanh ngát, một màu xanh, trong rừng trúc có một căn nhà xập xệ, nam nhân đó dẫn bạch y nam tử vào trong căn nhà đó. Bạch y nam tử mâu quan loé sáng khi nhìn thấy huyết  dụ nam tử nằm trên giường.  Nhanh chóng tới bắt mạch cho nam tử đó, kéo nam tử đó dậy và truyền nội công. Một lát sau, khi sắc mặt của huyết dụ nam tử đỡ hơn một chút, bạch y mới dừng lại, nhét vào miệng hắn một loại dược. Không lâu sau, sắc mặt trở nên hồng hào lên, từng ngón tay cử động trong sự ngạc nhiên của nam nhân “sàm ngôn” đó.

Huyết dụ nam tử mở mắt, ánh nắng chiếu vào chưa kịp thích ứng khiến hắn như mù loà. Chờ lát mở mắt ra, trước mặt hắn là một bạch y nam tử, nhìn nam tử này giống như Lãnh gia chưa bị thảm sát vậy

– Nói rõ, Lãnh gia là có chuyện gì?- bạch y nam tử lạnh lùng hỏi

– Thiếu gia?- huyết dụ nam tử nhìn bạch y như không tin tưởng

– Nói!- bạch y lạnh lùng để che giấu sự lo lắng trong lòng

– Là Bạch gia trang, Bạch Kiếm  Thiên đã đem người hạ độc, mang phu nhân làm con tin, buộc trang chủ phải tự sát, cùng với các huynh đệ đồng môn thảm sát. Chỉ duy nhất các vị thiếu gia là trốn khỏi theo lệnh của trang chủ, ta cố gắng bảo toàn mạng để đi tìm ngài!- huyết dụ nam tử trả lời, trong lời nói đầy hận ý cùng với sự phẫn hận

– Các vị sư huynh, sư đệ hiện đang ở đâu?- bạch y nam tử lạnh lùng

– Ở cùng với Hạ Lan thái tử!- huyết dụ nam tử nói nhỏ, chỉ có bạch y nghe được

Bạch y gật đầu, ý bảo hắn nghỉ ngơi đi, rồi phất tay áo ra ngoài rừng trúc. Ánh mắt sắt lạnh hướng về phía  Lãnh gia sơn trang. Gia đình của hắn đã bị thảm sát. Nương hắn đã mất ư? Phụ thân vì bảo vệ cả sơn trang mà tự sát? Còn hắn thì phong lưu đi nam sơn tứ phía chơi đùa? Lãnh gia trong một đêm thảm sát, thế mà trong đêm đó hắn vẫn còn hứng thú đi trêu hoa ghẹo nguyệt?

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, tuốt lưỡi kiếm khỏi bao, ánh mắt sắt lạnh vô cảm nhìn những cây trúc như kẻ thù, một nhát, hai nhát, ba nhát và những cây trúc bỗng bị chặt thành tám khúc. Hắn dường như chưa hả dạ, một chưởng văng hết tất cả…

Huyết dụ nam tử trong căn nhà nhìn hắn lắc đầu, ngũ thiếu gia là như thế nào? Hắn biết thiếu gia đầy hận ý với Bạch gia, nhưng ngài ấy như vậy, liệu có nên nói thật một chuyện không?????????

.

.

.

Ở đâu đó, thiên giới một Lão Nguyệt nhìn Lãnh gia ngũ thiếu gia ánh mắt nhấp nháy, rồi nhìn sợi tơ hồng của ngũ thiếu gia đó lắc đầu chán nản. Đôi môi nhấp nháy

– Hận thù và tình yêu? Ngươi sẽ chọn cái nào  Lãnh Thánh Thiên? Kiếp trước không thể trả, kiếp này ngươi nguyện theo hận thù như trước? Số phận của ngươi và nàng ta mãi mãi không đoạn đứt, chỉ là… quá khổ….- Nguyệt Lão lắc đầu

– Phu thê hai người họ, thật đáng thương!- Hồng nương gật đầu- Thật sự, rất đáng thương. Lão Thiên thật thích đùa người…

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s