Chương 15:

 

Hạ Lan hoàng triều

 

Huyết Ảnh cung

 

Sau 2 canh giờ, hắn mang được Nguyệt nhi đến, mau chóng đi vào trong sự kính cẩn và lo sợ của mọi người. Tuy rằng, Nguyệt Ảnh hiền hậu nhưng mà mỗi khi nàng sinh khí thì không ai có thể cản được.

Nguyệt nhi không quan tâm xung quanh, nhanh chóng chạy vào bên trong. Vừa bước vào thì thấy nhị ca đang tức giận, liếc nhìn đám đại phu vô dụng đó một cái. Phất tay, ý bảo ra khỏi, nàng bước tới gần nhị ca mình

–         Nhị ca, tỷ tỷ là như thế nào?- nàng hối hả hỏi

–         Ta không rõ, chỉ biết, có người thấy tỷ tỷ trước cổng Huyết Ảnh cung, người dính đầy máu. Nãy giờ, cứ phun máu, mãi không dừng được. Đám đại phu bảo, nếu vận công vào sẽ khiến tỷ tỷ tử ngay lập tức!- Dương Hạo trả lời, trong lòng không khỏi thấp thỏm nhưng cũng có chút gì đó dịu bớt

–         Ta vào xem tỷ tỷ!- Nguyệt nhi nhìn Dương Hạo lo lắng như vậy, liền nhanh chóng đi vào

Bên trong, huyết y nữ tử đang nằm trên giường, hơi thở gấp gáp như không có. Đôi mắt nhắm nghiền lại, máu từ khoé miệng cứ trào ra. Nhìn rất thương cảm. Nguyệt nhi nhanh chóng đến gần giường, tay cầm cổ tay huyết y nữ tử, nhíu mày nhìn mạch tượng của tỷ tỷ mình, nàng cau mày. Một lát rồi nàng lắc đầu bước ra khỏi phòng, bên ngoài, vừa thấy nàng đi ra, Dương Hạo đến hỏi

–         Sao rồi?- Dương Hạo lo lắng

–         Không biết!- nàng đau lòng trả lời

–         Ý muội là nhìn không ra?- tam ca nàng hỏi

–         Đúng vậy!- nàng gật đầu- Người này, rõ là sử dụng một loại độc mà bắt mạch không thể nhìn ra, thật là khó khăn đối với muội!- nàng đau lòng, trong mắt, nước mắt chực trào ra

–         Vậy giờ tính sao?- Dương Hạo nhíu mày, tay vỗ về muội muội mình, dù gì thì nàng vẫn còn quá nhỏ, so với những người khác, như vậy là tốt rồi

–         Muội muốn một ít máu của tỷ tỷ, nhưng mà…- nàng ánh mắt lo lắng nhìn Dương Hạo

–         Mà sao?- tam ca nàng hỏi

–         Cách này không chắc có thể sử dụng được. Lấy máu không được lấy từ những chỗ tỷ ấy đã từng tuôn máu. Phải lấy ở đâu thì muội không rõ!- nàng lắc đầu vô vọng, loại độc này, nếu không nhầm thì Dương tín độc, nhưng cũng có thể là Thạch thương tán nặng, nếu là Thạch thương tán nặng thì nàng nghĩ nàng có thể xem được mạch, nhưng mạch tưởng của tỷ tỷ rất lạ, rối loạn đến mức nàng không thể nhìn rõ được gì

Nàng cau mày suy nghĩ, không để ý bên cạnh nàng, hai nam tử đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Rồi khi thấy nàng tự giựt tóc nàng, liền lo lắng, định khuyên bảo thì nàng lại giương ánh mắt đỏ như máu ấy. Thật doạ người

–         Muội biết rồi, nhưng mà không chắc có phải là loại độc đó không!- Nguyệt nhi nhìn hai vị ca ca của mình

–         Không sao, thà thử nhầm còn hơn là không thử!- tam ca nàng nhìn nàng, trong lòng không khỏi lo lắng

–         Dùng Huyết dược tâm không được sao?-nhị ca nàng chau mày

–         Không, nếu không rõ đó là độc gì, sử dụng Huyết dược tâm, đôi khi phản tác dụng của dược, có thể trở thành độc giết chết tỷ ấy!- Nguyệt nhi lắc đầu giải thích

Hai vị sư huynh nàng nhíu mày, họ không học về dược, họ chỉ học cách giết người và tự vệ và bảo vệ cho người xung quanh của họ. Vì quá khứ của họ khiến họ cảm thấy rằng, nếu không bảo vệ tiểu sư muội và đại sư tỷ của mình, họ sẽ không còn bất cứ thứ gì. Nhìn thấy tiểu sư muội lao tâm như vậy, trong lòng chợt nhói

–         Nguyệt nhi, đừng suy nghĩ nữa, sư mẫu có thể cứu tỷ tỷ mà! Muội như vậy, tỷ tỷ sẽ đau lòng lắm!- tam ca nàng khuyên bảo khi thấy nàng nhíu mày không để ý đến bất cứ thứ gì

–         Không sao, muội có thể cứu tỷ tỷ, không cần phải nhờ đến sư mẫu!- nàng bướng bỉnh

Hai vị sư huynh của nàng lắc đầu, tiểu bảo bối lại bướng bỉnh, phất tay bảo mọi người chuẩn bị thức ăn cho tiểu bảo bối của mình. Dương Hạo đến gần, ôm lấy thắt lưng của Nguyệt nhi, cằm tựa lên vai của nàng

–         Nguyệt nhi, đi ăn một chút thôi!- rồi kéo nàng đi

–         Nhị ca ăn đậu hũ của tiểu bảo bối!- tam ca nàng lên tiếng trách cứ, có chút đố kị

–         Thì sao?- nhị ca nàng nhướn mày lạnh lùng hỏi

–         A, không sao không sao!- tam ca nàng chối phăng, trong lòng thì lại nghĩ “Hứ, nhị ca đáng chết, có ngày đệ sẽ bằm ca ra!”

Trong đại sảnh, ba huynh muội ăn, tuy cười nhưng trong lòng rất lo lắng. Từ lâu, họ chưa ăn với nhau, chỉ là ba người như thế này hạnh phúc sao? Họ nhớ đến thời gian ấy, cái thời gian mà họ ở trong cốc với sư phụ và sư mẫu, hạnh phúc đến thế nào?????

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

10 responses »

  1. hay...hay... nói:

    mỗi tuần chỉ chờ nhiêu đó thui. thanks tỷ nhìu

  2. white_angel nói:

    vo tay , hjc Hao ca dam an dau hu cua Nguyet ty , oanh Hao ca , thx ty nhju nha , muoi sap phai thj gjua ki nen ko cm dc hjc , ak 18/10 sn cua muoi ty tang muoi mot chuong dc ko*mat long lanh*

  3. Tiểu Yến nói:

    Ta thấy hơi tiếc về chuyệo Hạo ca huk cùg vs nguyêt tỉ 1 đôi..nhưg mà ta lun ủg hộ hp of mý ng.thanks nàg nha *moa*

    • *cười cười* thật ra, ta cũng k být Nguyệt tỷ vs a nào nữa =))
      nếu ai đã từng đọc fic của ta, ngoài fic Hoa tuyết ra, ta chưa ép buộc nhân vật của mình thích người mà họ k thích🙂

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s