Chương 16:

Hạ Lan hoàng triều

Lãnh Tình Cốc

Bạch y nam tử lắc nhẹ mình đáp chân xuống trước cửa cốc, tiếp theo huyết dụ nam tử cũng đáp xuống sau hắn. Huyết dụ nam tử lấy trong túi mình ra, bắn pháo bông lên trời, màu đỏ rực của máu bắt mắt, đó là dấu hiệu một khi có người của Lãnh Tình Cốc trở về…

Một lát sau, nhóm đệ tử trước mắt hai mỹ nam tử này cúi gập đầu cung kính, mới hai mĩ nam tử này đi. Màn sương che khuất hết cảnh vật xung quanh, nhưng ai nào biết, ẩn dưới màn sương dày đặt đó lại là một cảnh xuân khó tìm, hoa hàn mai, hoa anh đào, hoa lưu ly,… như một quốc gia của hoa vậy. Hoa và cây cỏ cũng như các loại thuốc nở theo mùa, ở đây là nơi nhận sự lạnh lẽo từ Hoàng Nam quốc, cái lạnh nhẹ của mùa thu từ Sát Liễu quốc cùng với cái nóng nực ở Long Phong quốc, chêm với cái mát mẻ mùa xuân của Hạ Lan, khiến Lãnh Tình Cốc có bốn mùa rõ rệt nhất. Nhưng, Lãnh Tình Cốc lại nằm chếch về phía của Hạ Lan quốc là nhiều hơn, nhưng nó cũng nhận được cái lạnh dịu của mùa thu ở Sát Liễu, cái nóng nực muốn bức người ở Long Phong và cái giá lạnh băng tuyết hằng ngày ở Hoàng Nam quốc. Cũng từ đó Lãnh Tình Cốc chia thành bốn đường, Thanh Long nằm ở phía Hạ Lan quốc, Chu Tước nằm ở Phong Long quốc, Bạch Hổ nằm ở phía Sát Liễu và Huyền Vũ ở phía Hoàng Nam quốc, cùng với khí hậu, sát thủ tứ đường có một cái lợi thế riêng biệt ở từng mỗi “chiến trường”. Chỉ cần chọn đúng người ở lợi thế đó, giết người chỉ là chuyện thường…  Ngoài ra, Lãnh Tình Cốc làm chủ rất nhiều tửu quán, có một số hệ thống thanh lâu cùng với Thiên Cơ các lập mối quan hệ tốt. Lãnh Tình Cốc luôn làm nhiệm vụ hoàn thành và bí ẩn là nhờ sự giúp đỡ giấu bí mật và cung cấp thông tin từ Thiên Cơ các chủ- hảo bằng hữu của Lãnh Tình cốc chủ….

Dường như, bên trong Lãnh Tình cốc rất náo nhiệt, cũng phải, hôm nay cốc chủ trở về bình an nên mọi người yên tâm hơn. Bạch y nam tử vừa mới bước vào, người người đều cúi xuống chúc tụng, hắn liếc nửa con mắt rồi lên ngồi trên ghế của mình. Đôi mắt tím lãnh tình lộ ra từ chiếc mặt nạ bạc khiến người không rét mà run, có gì đó, từ chủ tử của họ, tức giận đến mức có thể tàn sát những kẻ làm hắn không vừa mắt.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua các thuộc hạ đang nơm nớp lo sợ, hắn nhếch môi cười. Huyết dụ nam tử bên cạnh, mắt loé lên tia nghi hoặc, hắn như muốn nói gì nhưng lại thôi

–         Là kẻ nào?- bạch y nam tử lạnh lùng hỏi, không đầu không đuôi ra một câu hỏi

Tất cả mọi người ở tiền sảnh không hiểu cốc chủ đang ám chỉ đến chuyện gì, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngước nhìn hắn, chỉ riêng một kẻ giữ bình tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng không khỏi khiếp sợ, cái ánh mắt đó của cốc chủ… rất đáng sợ a…

–         Nói!- lạnh lùng phun ra thêm một chữ

–         Ý cốc chủ là gì a?- một trong tứ đường chủ hỏi hắn

–         Ám sát!- hắn vẫn không đầu không đuôi trả lời

–         Ám sát ngài?- tất cả ngoài trừ kẻ đó kinh hãi hét lớn

Hắn không nói gì, không phủ nhận nhưng cũng không đồng tình, chỉ khẽ cười, hắn cười nhưng tâm hắn không cười. Nụ cười của hắn hư hư thực thực khiến người ta tưởng đang ở chốn bồng lai nhưng chỉ sơ ý một chút liền xuống địa ngục.

–         Không nhận?- hắn tay trái khẽ nhấp nhấp trên thành ghế, tay phải vuốt tóc che khuất một con mắt tím của mình. Đôi mắt không biểu cảm biến thành đôi mắt lạnh tanh như băng tuyết ngàn năm

Im lặng, một khoảng không im lặng, không ai trả lời, không ai nói gì, đứng nguyên như cũ, không bước ra, dù chỉ một chút nhếch chân. Hắn khẽ cười nhìn sang huyết dụ nam tử với ánh mắt có tia thâm độc

–         Mang vào đi!- huyết dụ nam tử hiểu ý chủ nhân, liền nói vọng ra ngoài

Tiếng nói của hắn như đánh thức tất cả mọi người ngoái nhìn ra cửa, bên ngoài cửa, một nhóm người đang đưa một lão thái bà cỡ 80-90 tuổi, một trung phụ và hai tiểu nhi đồng. Ánh mắt kẻ đó loé lên sự hoảng sợ, người người nhìn vào cốc chủ, dường như họ hiểu hắn đang làm gì, ép buộc kẻ đó ra mặt

–         Đại ca ca, đây là nhà ngươi?- một tiểu nhi đồng hỏi hắn

–         Ân!- hắn lạnh lùng nói- Phụ thân ngươi đang ở đây, ngươi mau tìm hắn mang ra đi!- hắn cười khẽ, ôn nhu dụ dỗ đứa trẻ

Hắn quá thâm độc, đủ thâm độc cho kế hoạch này, mang tiếng là tìm cha nhưng thật chất là tìm thủ phạm. Hắn không muốn chỉ đích danh, hắn chỉ muốn chính con trai của kẻ đó tìm và nói ra phụ thân của tiểu nam nhi đó, và tội danh “gián tiếp giết cha” liền đặt lên người của tiểu nhi đồng đó. Đến chết tiểu nhi đồng đó không nghĩ, nó đang tìm phụ thân yêu thương của mình cho một kẻ máu lạnh giết. Nụ cười của hắn vẫn nở trên môi nhưng dường như có sự biến đổi từ nó, không còn ôn nhu như trước nữa…

Đứa trẻ đó nhìn một lượt, đến khi ánh mắt dừng lên lão trung niên cỡ 35-40 tuổi đang đứng khép nép bên trong góc. Loé lên tia vui mừng, nó hướng ánh mắt lên hắn, bàn tay chỉ vào ông, miệng nở nụ cười tươi tắn

–         Đại ca ca, phụ thân của ta ở đó!- chỉ về phía lão trung niên đó

Hắn khẽ cười, cho người mang thân gia của kẻ đó đi khỏi tiền sảnh, hắn cho người bắt lão trung niên đó vào bên trong. Ánh mắt không còn chút cảm xúc, như nhìn một đồ vật vô giác, hắn cười lạnh, khẽ lên tiếng

–         Lúc nãy, ta cho ngươi cơ hội cứu thân gia, nhưng ngươi không có nắm bắt cơ hội đó…- hắn lắc lắc tay

–         Cốc chủ, ngài nói gì? Tôi không hiểu!- lão trung niên khó hiểu nhìn hắn

–         Ngươi còn hỏi?- huyết dụ nam tử lên tiếng- Chính ngươi đặt điều khiến Dương Hạo muốn giết chủ nhân, bây giờ, diệt gia của ngươi cũng là nhẹ lắm rồi!

–         Vô Ưng!- bạch y nam tử khẽ quát, hắn cười nhìn về phía lão trung niên- Ta cho ngươi xem một màn kịch hay!

Rồi hắn phất tay, cho người dịch dung lão trung niên rồi đưa nhóm thân nhân vào, hắn mời hai tiểu nhi đồng uống trà, bên trong hắn có để xuân dược. Còn lão thái bà và trung phụ thì hắn cho người bỏ độc vào trà. Khi lão thái bà và trung phụ đó uống trà, kịch độc từ từ phát tán tứ chi. Dần dần lìa khỏi thế gian, nhưng hai mắt vẫn mở, môi vẫn cười, nhìn như người sống. Hai tiểu nhi đồng không phải người trong nghề nên không biết, uống tách trà có xuân dược, rồi nhìn nhau mỉm cười, huynh muội chúng cầm tay chạy đến thái bà và mẫu thân chúng. Nhưng được một đoạn, chúng thấy nóng nực, cơ hồ như có hàng ngàn con kiến đang đốt chúng, khó chịu rên rĩ từng chút một….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

6 responses »

  1. Cá Heo Con nói:

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    thanks nàng nhiều nha
    mà nàng đặt pass hả nàng….vậy khi nào mở vậy nàng ? T.T

    • 🙂 khi nào bé white_angel đọc xong🙂 sang tuần sau chắc thả pass =))
      đang dự định mở pass nè hí hí, nàng nào tinh ý thì tìm cái sn của pé white mà viết vào, pass đêý ạ

  2. Nhok Lin nói:

    Haizzz. Muội tìm ra rồi!!!! Nhưng đành đợi bé White vào comment đã rùi mới vô comment tiếp😦

    • 🙂 thì muội cứ vào đi, ta làm lúc đầu dự định chờ pé White xem trước, tuần sau ta mởi pass, nhưng mà thế thì các huynh muội sẽ k đọc đc, nên ta gợi ý rồi á, tìm ra pass cứ vào mà đọc thôi

  3. white_angel nói:

    oi iu moi ngui lem lun do
    chut chuttttttttttttttttttt

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s