Chương 17:

Hạ Lan hoàng triều

Huyết Ảnh cung

Sau hai tuần đi đường, cuối cùng sư phụ và sư mẫu của họ cũng đã đến Huyết Ảnh cung, sư mẫu nhanh chóng vào bắt mạch cho Huyết Sắc, bà nhìn nàng nhíu mày

–         Sư mẫu, tỷ tỷ…- Nguyệt nhi lo lắng

–         Mạch tượng hỗn loạn phải không?- bà không để nàng nói hết đã đánh gãy câu, nàng gật đầu- Huyết Sắc cần phải có giải dược từ kẻ hạ độc, ta vô phương!- bà lắc đầu, lảnh đi mất

Huynh muội họ nhìn bà, tháo chuông cần người buộc chuông, giải dược phải từ kẻ hạ dược, họ rõ nhưng mà… kẻ đó là ai, vẫn chưa tra ra…

Đau đầu nhìn nhau, sư phụ họ cười khẽ, chỉ ôn nhu bảo “Tỷ tỷ các ngươi không sao cả…”

Lãnh Tình Cốc

Sau tiếng rên rĩ của từng đứa nhỏ, hai đứa nó ôm lấy nhau, tiểu nam đồng đặt lên môi của muội muội mình một nụ hôn, rồi từ từ xuống xương quai xanh, hai tay của tiểu nam đồng thoát từng mảnh y phục của muội muội mình và cảnh xuân sắc hiện ra, tiêng rên rỉ và thở dốc cũng phát ra từ hai huynh muội. Trung nam tử đó cắn môi nhìn hai người con của mình đang trầm luôn (*loạn luân ý) mà không khỏi xót thương, là lão hại đời nữ nhi của lão, là tại lão, nếu không phải vì bạc, lão đã không hại đời nữ nhi. Từ xưa nay, nữ nhi phải tam tòng tứ đức, giữ trọn trinh tiết, mất đi trinh tiết thì không còn gì cả, không có gì cả… Nữ nhi hắn đời này, kiếp này không thể lấy trượng phu, nữ nhi trước khi bước vào nhà trượng phu mà mất đi trinh tiết, thì dù trượng phu có yêu nữ nhi đó đến nhiêu cũng không thể thú được, chỉ có đời đời kiếp kiếp làm kĩ nữ mà thôi…

Tiểu nam đồng sau khi thoả mãn dục vọng của mình xong, hắn thức tỉnh, trước mắt hắn là muội muội mình trần truồng, trên người là những vết hôn xanh tím loang lỗ, phía dưới hạ thân tiểu muội là lạc hồng, hình ảnh của cuộc giao hoan lặp lại, hắn nhìn chính mình, từ hận bản thân mình đã hại đời của tiểu muội, hét rống lên rồi chết ngay lập tức. Nghe tiếng hét của ca ca mình, nàng tỉnh dậy, tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt nàng, nước mắt chảy, lệ châu cứ thế mà chảy trên đôi gò má hồng của nàng, rồi cũng như ca ca đau khổ mà dẫn tới cái chết. Chứng kiến cái chết bi thảm của con mình, lão trung niên như điên lên, hắn rút gươm từ trong bọc, hướng phía bạch y mỹ nam mà đánh tới. Mọi người sững sờ nhìn hắn, huyết dụ nam tử dùng đoản kiếm của mình đánh trật kiếm ra khỏi tay hắn, lúc đó mọi người mới hoàn hồn mà bắt hắn lại. Khi bắt hắn, hắn không ngừng vùng vẫy, tay chỉ về phía bạch y nam tử đang ra lệnh mang xác của thân nhân của hắn đi vứt xuống biển làm mồi cho cá xấu không khỏi hét lên chửi rủa hắn

–         Chết tiệt, ngươi là tên khốn, hỗn đản, ngươi dám hạ độc mẫu thân và thê tử ta, dám khiến con ta trầm luân, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp không biết tình yêu là gì, không ai yêu ngươi, sẽ không ai… Hahaa… sẽ không ai yêu ngươi…- hắn chỉ về phía bạch y nam tử chửi rủa, mắng mỏ

Bạch y nam tử thản nhiên nghe hắn quát mắng, miệng nở nụ cười, hai tay chấp lại cúi về phía hắn mà trả lời

–         Bổn thiếu gia ta chưa từng nghĩ đến thú thê, cần gì nữ nhi để yêu?- hắn cười rồi cầm chiết phiến đi vào bên trong

Bóng bạch y vừa khuất, mọi người nhìn nhau, có lẽ đó là cái gương cho họ, đừng nên phản bội hắn, nếu không, không những họ không toàn mạng mà con, thê tử, mẫu thân,… tóm chung lại là thân nhân của họ sẽ chẳng yên ổn mà sống. Nỗi đau của trung nam tử đó ai cũng cảm nhận được một ít, chỉ có bạch y nam tử đó dường như dửng dưng trước tất cả, không thấy đau lòng hay thương cảm cho họ. Bọn họ thầm cảm thán, nhưng mà đó là cái kết tương xứng với kẻ vì bạc mà phản bội chủ tử, chủ tử tuy là cách trừng phạt rất ác nghiệt nhưng hắn chưa bao giờ bạc đãi thuộc hạ cả. Hắn xem thuộc hạ như người nhà, cần gì hắn cũng cấp, muốn gì cũng có thể, được quyền chọn người để giết, không thích thì cứ việc từ chối, hắn cho họ phóng túng, nhưng chỉ cần họ không phản bội hắn, thì sẽ không có gì cả. Nhưng nếu phản bội hắn, cái chết là không thể thoát mà khiến cả gia đình phải mang nạn nữa, đa số thuộc hạ được hắn cưu mang nên không ai nghĩ đến việc phản bội hắn, nhất là Vô Ưng, hắn được bạch y nam tử cứu từ khi còn nhỏ, không những cứu hắn mà còn cứu mẫu thân hắn, giúp mẫu thân hắn chữa bệnh đến khi bà đến tuổi phải mất, cũng chính bạch y nam tử trích tiền ra để lo lễ an tán cho mẫu thân, chủ tử cũng ở bên an ủi hắn nỗi đau đó, vì do chủ tử hắn cũng mất phụ mẫu, họ ra đi để chủ tử sống một mình với gia sản khổng lồ, sau một thời gian thì gia sản đó bị thúc thúc của chủ tử cướp đi, chủ tử sống trong ngôi nhà của mình mà như một con thú, ăn cơm thừa canh cạn của nô tỳ trong thủ phủ. Rồi sau khi 10 tuổi, chủ tử đã thay đổi, gặp được ân sư của ngài và bái ông làm sư phụ, học võ, học văn, học y thuật, học độc dược, học dịch dung, học làm sát thủ,… rồi dùng tiền mở ra Tuyệt Tình Cốc và cưu mang những đứa trẻ khất cái, những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi,…. lập ra một gia đình, nhưng ông ta dám phản bội chủ tử, dù là bị chém ra thành nhiều mảnh cũng không thể tha thứ được….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Có một phản hồi »

  1. white_angel nói:

    *mat long lanh* muoi cam dong wa
    iu cac ty rat nhju
    hjx sn muoi trung ngay ngay thj chan ghe lun
    nhung ma cac ty lam muoi vui wa

  2. Cá Heo Con nói:

    Thanks nàng nhiều….chụt chụt

Gửi phản hồi cho Cá Heo Con Hủy trả lời