Chương 2:

Nàng đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị hành lí để mai đi lưu diễn khắp nơi. Điện thoại vang lên bài Secreat,

số của anh hai nàng hiện lên, chộp lấy nó, nàng mỉm cười

– Anh hai a!- nàng cười tươi

– Hoá ra vẫn còn nhớ có người anh này à?- anh hai nàng châm chọc

– Sao lại thế, người ta nhớ anh mà!- nàng cười trả lời, chỉ cần nói với anh trai nàng, tất cả nàng sẽ quên

hết phiền muộn

– Nghe nói mai em đi lưu diễn khắp nơi hả?- anh trai nàng hỏi

– Vâng, sao anh biết thế?- nàng ngạc nhiên

– Haha, bí mật. Này, nhớ mang nhiều thứ đi nha. Áo quần này, băng này,… nhớ mang thuốc nha, đủ loại

luôn, anh có mua cho em hộp thuốc chống thai đó, mang theo luôn đi- anh nàng căn dặn

– Ô…ô…- nàng khóc

– Sao lại khóc?- anh nàng quan tâm, hỏi nàng, thật là… nói với anh khiến nàng buồn thế sao?

– Sao em lại có ông anh biến thái thế này?- nàng châm chọc anh mình

– Azz, sao lại thế? Anh em quan tâm em thế mà dám… Hazz, bên đó cũng khuya rồi đó hả? Ngủ đi!- anh

nàng ôn nhu dặn dò

– Vâng, anh hai làm việc chăm chỉ nga!- nàng cười nói

Rồi nàng cúp máy và chìm trong giấc mộng, một cơn ác mộng đang bao quanh nàng, khiến nàng run rẩy, lo sợ bởi cơn ác mộng đó

Dưới gốc anh đào, một bạch y nữ nhân đang đứng nhìn về phía chân núi. Nữ nhân đó đứng nhìn như cây si, không ngừng chờ đợi một thứ gì đó, lạnh lùng và ảm đạm

– Chàng…đang ở đâu?- giọng của nữ nhân đó dịu dàng và êm ái

– …- chỉ một sự lạnh lùng của tuyết, không có câu trả lời

– Có biết là thiếp nhớ chàng? Về đi, thiếp không thể chờ nữa rồi…- nước mắt nàng lăn dài

-…- vẫn là một sự im lặng

Im lặng, không câu trả lời, nàng đau khổ nhìn xung quanh, như ảo ảnh của chàng trai, liền nhanh đến mà ôm lấy nhưng không bắt được. Đau lòng, nước mắt chảy… Từ từ, nữ nhân đó thổ huyết và ngất đi, lịm dần…

Nàng không phải nữ nhân đó, sao lại thấy đau thế này? Đau lắm, tim như bị cấu xé, liền ôm đầu tỉnh dậy. Nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt gầy gò…

Hôm sau, trên chiếc xe ô tô của mình, nàng vẫn còn nhớ đến giấc mơ hôm qua, thật là khi nhớ nó, tim nàng nhói đau…

“Bùm…”- 1 tiếng nổ

Nàng ngất đi, và biến mất cả thể xác. Một màu đen như mực khiến nàng sợ hãi, lo lắng đến không ngừng, chuyện gì đang xảy ra?

Trước mắt là một bạch y nữ nhân đang đứng, trong gốc anh đào, vẫn chờ đợi một thứ gì đó. Và trước mắt, một lam y nam tử xuất hiện, nữ nhân đó hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy nam tử đó, đỏ mặt lo lắng

– Chàng không sao chứ?- nữ nhân đó hỏi

– Ta không sao!- nam tử trả lời ôn nhu

Nữ nhân nhìn nam nhân trước mặt nàng, ôn nhu nhắm lấy đôi môi anh đào của nàng mà mút, một lát sau, hắn thả nàng ra, nàng đỏ mặt

– Chàng…là đồ sắc lang!- nữ nhân đỏ mặt

– Ta chỉ là sắc lang với nàng thôi!- hắn cười

-Chàng…- nữ nhân đỏ mặt

Nàng không rõ chuyện gì cả, chỉ biết khi nhìn thấy giấc mơ này, tim nàng chợt rộn ràng vui sướng, hạnh phúc khôn cùng. Chăng nàng kiếp trước là nữ nhân đó, vì sao nàng và nữ nhân đó có chút giống nhau?????

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s