Hứng thú viết thêm chương nữa tặng mọi người, chương này gần 4 trang word đấy🙂 dài nhất trong các chương đã viết

Chương 18:

Hạ Lan hoàng triều

 

Thiên Cơ các

 

Hắc y nam tử đang ngồi đọc sách, thì nghe tiếng chim bồ câu đáp cánh, hắn nghiêng đầu nhìn rồi đến phía chim bồ câu lấy mật thư ra, hắn khẽ nhếch đôi môi lên. Ánh mắt của hắn loé lên tia ấm áp khi đọc bức thư đó, đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi…

Đi ra khỏi thư phòng, hạ nhân cúi gập đầu chào hắn một cách cung kính, ánh mắt họ nhìn thấy hắn có chút ôn nhu thì ngạc nhiên, các chủ của họ từ khi nào lại có được vẻ ôn nhu như thế? Họ dụi mắt xem mình có thấy nhầm hay không a? Hắc y nam tử ngồi chiễm chệ trên ghế các chủ của mình, ánh mắt có tia ôn nhu đó thu lại, khiến ai cũng nghĩ rằng họ thấy nhầm

–         Điều tra cho ta kẻ nào đã hạ dược Huyết Sắc!- hắn lạnh lùng

Thuộc hạ hắn ngạc nhiên nhìn hắn, Huyết Sắc- cung chủ của Huyết Ảnh cung, làm sao các chủ lại muốn biết đến kẻ hạ độc của ả yêu nữ đó? Hay giữa các chủ và ả yêu nữ đó có liên quan? Thu giấu nghi hoặc lại, đám thuộc hạ cũng không dám nhiều lời, cúi đầu cung kính chấp hành nhiệm vụ hắn ra.

–         Ảnh!- hắn lạnh lùng gọi

Một thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện trước mặt hắn, cúi nhìn hắn cung kính rồi phun ra 2 chữ lạnh lùng không kém gì hắn “Chủ tử?”

–         Đi tìm kẻ hạ dược Huyết Sắc cho ta!- hắn lại ra lệnh

–         Nhưng chẳng phải ngài đã…- thân ảnh đó ngạc nhiên

–         Họ không tìm ra được!- hắn trả lời, khẽ giọng

Thân ảnh đó biến mất, ánh mắt của hắn chợt chùng lại, Huyết Sắc tại sao lại nhận dược? Hay là kẻ đó đã trở lại? Nếu vậy Huyết Sắc sẽ… mềm yếu mất, hắn lạnh lùng nhưng cũng có sự ôn nhu xuất phát ra. Đau đầu đến chết mất thôi….

Bên ngoài ồn ào, hắn nhíu mi, chuyện gì bên ngoài mà ồn ào đến vậy. Hắn phất tay gọi kẻ ngoài cửa vào

–         Chuyện gì trước cửa các?- hắn lạnh lùng hỏi

–         Các chủ, có một nữ tử đến đòi gặp ngài!- tên gác cửa trả lời

–         Ai?- hắn ngây người, là ai muốn gặp hắn

–         Nàng ta bảo đưa cho ngài cái này!- tên gác cổng cung kính đưa cho hắn một cái trâm

Nhìn chiếc trâm được dâng lên, màu trắng xoá như hạt tuyết, bên trên đính hạt cườm đỏ, khắc hình phượng hoàng, cái trâm này… Quen quá, hắn chợt sững người, không lẽ là muội ấy…

–         Mau cho vào!- giọng nói hắn có phần gấp gáp

Tên gác cửa đó nghe giọng của các chủ, thoảng ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều lời, cho nữ nhân đang làm loạn trước cửa đi vào bên trong. Đám hạ nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, nữ nhân như thế mà cũng dám gặp chủ tử?

Nữ nhân đó mặc bộ bạch y nhưng do đi đường gấp gáp nên đã bị xộc xệch, tóc do không có chiếc trâm vấn lên nên có chút xù, người thì bụi bám đến hơi đen. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ là tên khất cái nào đó…

Nhìn dưới mình, một nữ nhân mặc bạch y, vẻ mặt khó chịu, hắn sững người không thôi, cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đó. Còn nữ nhân đó khi thấy hắn sững người, khẽ cười, một nụ cười ôn nhu và nhanh chạy đến gần hắn, ôm chầm lấy hắn, đôi môi nở nụ cười tươi, trong sáng với muôn ngàn tia sáng khiến người ta đui mù

–         Ca ca!- nàng lên giọng, thanh nhã- Tiểu Nguyệt Nguyệt nhớ ca ca lắm!

Hắn vẫn bất động để nàng ôm, nở nụ cười ôn nhu khiến đám thuộc hạ không khỏi hỏi đó có phải chủ tử của họ không. Rồi vuốt lưng bạch y nữ tử, để nàng ngồi trên đùi mà để cằm lên trên. Ánh mắt hắn lướt nhìn nàng từ đầu đến cuối

–         Tiểu Nguyệt, sao lại gầy ốm và bẩn thế này?- hắn nhíu mày, ôn nhu hỏi

–         Muội từ chỗ của đại tỷ và nhị ca gấp gáp đi qua chỗ của huynh mà!- nàng chu môi trả lời

–         Từ từ thôi, đâu cần phải khiến mình ra cái dạng này!- hắn cười ôn nhu, ngón tay ấn ấn trên trán nàng

–         Nhưng muội nhớ ca ca lắm cơ… Ô…ô… ca ca… không… nhớ… muội…ô….ô….- nước mắt nàng chợt rơi, rúc người vào trong bờ ngực ấm của hắn mà khóc, mà xiết ôm lấy hắn, đã lâu lắm rồi, nàng mới hạ quyết tâm đến gặp hắn, nàng nhớ hắn lắm lắm

–         Ngoan nào, nín đi, ca ca cũng nhớ ngươi. Nhưng ngươi đi gấp như vậy, lỡ có gì xảy ra, ca ca sẽ đau buồn lắm đấy!- hắn lấy tay gạt những hạt lệ châu ra khỏi khuôn mặt thanh tú yêu kiều của tiểu mỹ nhân ngồi trên đùi mình

Những hành động của hắn khiến cho đám hạ nhân ngạc nhiên đến mức sững người, chủ tử là một người lạnh lùng thế mà cũng có thể nở một nụ cười ôn nhu đến vậy sao? Ngài ấy không thích tiếp xúc với nữ nhân, thế mà cư nhiên để cho bạch y nữ tử đó ôm, chui rúc vào lồng ngực, cho ngồi trên đùi và còn gạt nước mắt của bạch y nữ tử đó một cách ôn nhu không thể chịu được đến thế sao? Ai, bọn họ có nhìn nhầm không? Chủ tử, chủ tử đã thay đổi rồi…

Một vài thân ảnh núp xung quanh thấy chủ tử mình như vậy lúc đầu thoáng ngạc nhiên nhưng nghe cái tên, họ liền mỉm cười mãn nguyện. Tiểu bảo bối của chủ tử cuối cùng cũng đến tìm ngài ấy, người khiến ngài ấy đã rất lâu, rất lâu từ ngày ấy không đêm nào yên giấc. Chủ tử lạnh lùng đến thế là vì tiểu nữ nhân đó, nàng cuối cùng cũng đã trở về, chủ tử sẽ không còn lãnh khốc nữa, sẽ lại là một chủ tử như hồi ấy…

–         Tiểu Nguyệt, muội đi tắm đi!- hắn đỡ nàng dậy, sai người đem nàng vào ôn tuyền trong phòng hắn- Tắm xong ra đây dùng điểm tâm với ca ca!

Bạch y nữ nhân gật đầu, theo hạ nhân đi vào trong phòng tắm, dòng nước ấm chảy vào người, có lẽ nàng đã quyết định đúng… Một lát sau, nàng thân mặc bạch y không khác gì lúc nãy, mái tóc được vấn lên cùng với chiếc trâm cài lúc nãy đưa cho hắn. Khuôn mặt nàng để tự nhiên như thế, nhìn giống như một mỹ nữ, một tuyệt thế mỹ nữ, nhìn nàng như lúc này, không ai nghĩ, nàng chính là nữ nhân như khất cái lúc nãy cả…

–         Tiểu Nguyệt, ngồi xuống ăn điểm tâm một chút đi!- hắn ôn nhu cười, kéo nàng ngồi xuống ghế

–         Ca ca, lâu nay ngươi vẫn tốt chứ?- nàng vừa ăn vừa hỏi hắn

–         Khoẻ khoẻ, còn muội?- hắn mỉm cười

–         Muội khoẻ lắm a!- nàng vừa nói, vừa tỏ vẻ mình rất khoẻ khiến hắn phải nở nụ cười

–         Huyết Sắc tỷ tại sao lại bị trúng độc? Độc đó muội không thể giải được sao?- hắn hỏi nàng, ngạc nhiên khi nghĩ đến độc đó Nguyệt Ảnh thần y không thể giải được, thế thì trên thế gian này, còn ai có thể?

–         Không phải là không được, mà do tỷ tỷ trúng quá nhiều loại độc về trước, khiến khi độc này thâm nhập vào trong cơ thể, mạch tượng rối loạn. Sư mẫu cũng không thể xem được mạch tượng, chỉ biết tháo chuông thì phải cần đến người buộc chuông thôi a!- nàng trả lời ca ca mình, nhíu mi tức giận vì đến mình cũng không thể xem được mạch tượng cho tỷ tỷ thì còn cứu giúp ai?

–         Đừng tự trách mình, muội đã làm hết sức mình rồi. Dù thế nào, không ai trách muội cả tiểu bảo bối!- hắn vuốt tóc nàng một cách nhẹ nhàng, an ủi nàng

–         Nhưng… đến cả tỷ tỷ của mình không thể cứu giúp thì còn cứu giúp ai?- nàng đau khổ nói, đúng là vậy

–         Trên thế gian này, còn rất nhiều người cần muội cứu giúp, không phải sao? Trước khi Đoạn ca ca bỏ đi khỏi cốc, huynh ấy cũng đã dặn muội rồi mà, muội không nhớ huynh ấy nói gì sao?- hắn mỉm cười, nhẹ vỗ đầu nàng

–         Muội nhớ, nhưng muội vẫn mặc cảm. Đã lâu vậy, đã một thời gian dài đến vậy, ca ca vẫn chưa tra được chỗ của huynh ấy đi đến sao?- nhắc đến Đoạn ca ca, lâu lắm rồi nàng chưa gặp  ca ca, thật sự là rất nhớ ca ca lắm cơ. Huynh ấy đến cùng là đang làm chuyện gì? Huynh ấy làm sao trốn khỏi được mạng lưới của Thiên Cơ các chứ?

–         Sẽ nhanh có tin tức thôi, có một chút manh mối rồi!- hắn cười nhìn nàng, cũng đã lâu hắn không gặp Đoạn ca ca rồi, rất lâu kể từ ngày huynh ấy xuất môn

Hai huynh muội trầm mặc một lát, hắn bảo muốn mang ra nàng ra ngoài ngoạn một lát, nàng cũng mỉm cười đồng ý đi theo. Cả hai, một hắc y nam tử tuấn tú phiêu dật nhưng có chút lạnh lùng, từ hắn toả ra một khí thế cao quý vô cùng. Bên cạnh là một bạch y mỹ nữ đối lập, thanh tú yêu kiều đến mức diễm lệ, từ nàng toát ra một khí chất mà bao nam nhân phải đứng xa nhìn chứ không mong tưởng.  Từ hai người có sự đối lập nhưng lại là sự kết hợp đến tuyệt hảo, tuyệt hảo đến mức như một bức tranh tuyệt kĩ thế gian, hiếm gặp. Người dân cứ nhìn hai huynh muội ấy mãi không dứt, thầm cảm thán và nhìn lại mình, như con kiến trước khí thế ấy, trước vẻ đẹp ấy. Một số nữ tử đánh rơi khăn để đến gần, một số nữ tử bạo gan đến mức tới trước mặt hắn “Huynh thú ta là thiếp cũng được!” khiến cho nàng đi bên cạnh mà cười mãi không thôi, nhưng tâm nàng có chút khó chịu khi thấy ca ca mình được bao nhiêu người yêu mến đến vậy. Có lẽ, từ tâm nàng phát ra một tia nguy hiểm, một tia không cam chịu mất ca ca. Nhưng có chút phân vân, là do nàng yêu quý huynh ấy hay là không muốn huynh ấy bỏ nàng mà đi?? Từ thẳm sâu trong tim nàng, có chút nhói khi thấy huynh ấy cười đáp lễ các nữ nhân, không khỏi giận dỗi bỏ đi trước khiến hắn cười tươi đi theo sau, tiểu bảo bối của hắn là ghen a, nhưng không phải là ghen theo kiểu trai gái, mà là huynh muội, hắn biết chứ, vì hắn chỉ xem nàng là muội muội, và nàng cũng chỉ xem hắn như ca ca của mình. Nhưng, vì chuyện này, mà chuyện tình của muội muội hắn gặp một bước ngoặc, một sự cố lớn trong tương lai. Lúc đó, hắn hận rằng, tại sao không lãnh tình với nàng dù chỉ một chút, nhưng đó lại là chuyện của tương lai, hiện tại, khoan bàn tán đã….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

8 responses »

  1. white_angel nói:

    akakakakak buoc ngoat gi ak ty hem le Nguyet ty thjx ca ay ak , chap nay Nguyet ty kute wa

  2. ngothidiemhang nói:

    Ka ấy là ai vậy ? đọc mà không biết ka ấy tên gì cả

  3. Nhok Lin nói:

    Hơ hơ. Iu tỷ wá đj. Muội chờ chap mới của tỷ nha. *chụt chụt*

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s