Chương 20:

 

Long Phong hoàng triều

 

Dương Châu

 

Lục y nam tử lãnh băng, tuấn tú bước đi trên con phố, ánh mắt hắn như muốn kiếm tìm một thân ảnh nào đó nhưng mãi không ra. Hắn tức giận, tay nắm thành quyền, nàng ta đã chạy chết đường nào rồi? Hắn tìm được, quyết không tha mạng cho nàng ta…

Cách chỗ lục y nam tử một con phố, phấn y nữ tử dựa lưng vào một ngôi miếu cổ thở hồng hộc, nàng thầm mắng tên nam nhân nhiều chuyện đó. Nàng chỉ làm đổ vào bạch y hắn một ít trà, thế mà hắn lại đòi giết chết nàng. Nàng là một kẻ tham sống, ngu gì ở lại cho hắn giết?

–         Hỗn đản lục y, đừng để ta gặp ngươi, không ta giết chết ngươi!- phấn y nữ tử hét to mà không để ý phía sau lưng mình một luồng sát khí khiến ai cũng dạt tản ra

–         Ngươi đang mắng chửi ai?- lục y nam tử lãnh âm hỏi phấn y nữ tử

–         Ngươi… ngươi…sao lại đến đây rồi??- nàng kinh ngạc hỏi hắn

–         Ta là có khinh công, nghe giọng ngươi liền dùng nó đến đây. Ta thề ta phải giết chết ngươi, dám làm y phục của ta hư hỏng!- lục y nam tử lạnh lùng nhìn nàng

–         Cùng lắm ta bù cho ngươi y phục là được chứ gì. Cần gì phải giết ta?- nàng bĩu môi nhìn hắn, thầm mắng chửi “Thúi nam nhân, chỉ một bộ y phục mà đem ta chơi đùa cả vòng quanh kinh thành, báo hại nơi nào cũng không dám ở lâu!”

–         Hừ, khắp nơi trên tứ quốc này, ngươi tìm được một bộ y phục do chính tay tiểu muội ta may rồi mang đến đây!- hắn khẽ nhếch khóe môi “Nữ tử, ngươi là người đầu dám mắng ta là thúi nam nhân, thật thú vị!”

–         Ngươi bảo nàng ta may thêm một bộ nữa là được rồi, cần gì phải bắt ta như vậy chứ?- nàng khó hiểu nhìn hắn

–         Không được, thể chất muội ấy yếu (Thiên ca, cho huynh nói lại ạ =.=’’) không thể để muội ấy may nữa. Ngươi làm hư, liền mang nó khôi phục!- hắn bá đạo, ném bộ bạch y phục đẹp và độc nhất hiếm ai có được cho nàng- Ba ngày nữa, ta tới chỗ ngươi lấy, đừng nghĩ đến việc trốn khỏi ta đến khi trả lại nguyên vẹn y phục!

Nói rồi, hắn tung người biến mất trong không trung. Phấn y nữ tử thầm mắng chửi hắn, rồi bỏ chạy, nàng thách hắn tìm được nàng…

 

Hoàng cung

 

Phấn y nữ tử bước vào Tử Cấm thành, liền bị binh lính chặn lại. Chu đôi môi chúm chím nhìn binh lính không khỏi tức giận nhưng vì lúc nãy nàng chui lỗ chó ra nên giờ muốn đường đường chính chính bước vào cũng không được. Đành đứng chờ kiệu của thất ca vậy

Một chiếc đỏ, màn vàng quen thuộc đập vào mắt nàng, nàng liền đứng trước mặt kiệu, chặn lại. Đám gia đinh lẫn kiệu phu không nhận ra nàng là nghĩa muội của chủ tử mình, liền ra sức mắng, đuổi nàng đi

–         Thất ca a, ngươi thật vô tâm, dám đuổi cả nghĩa muội của mình!- phấn y nữ tử than

Vừa nghe giọng nói của nàng, bàn tay ngọc mở rèm kiệu ra, hắn nhìn nàng một cái, mỉm cười tiêu sái bước xuống kiệu. Vuốt đầu nàng, kéo nàng vào kiệu

–         Yến nhi, ngươi lại trốn khỏi hoàng thành, nếu không phải hoàng huynh ngày nào cũng giờ này đến thăm mẫu hậu thì ngươi đứng đây đến khi nào?- hắn ôn nhu hỏi nàng, câu hỏi lớn khiến ai cũng phải run sợ, là họ đã phạm lỗi với tiểu quận chúa

–         Nhưng mà ở trong hoàng thành gò bó lắm, muội đến vương phủ huynh ngoạn một chuyến nha!- nàng cười, tay vẫn còn cầm bạch y nam phục mà ôm hoàng huynh mình

–         Bỏ bạch y phục đó đi, hình như nó bị hư rồi!- thất hoàng tử nhìn, lúc đầu không để ý kĩ nên tưởng y phục nữ

–         Muội làm hư của ngươi ta, phải sửa lại!- nàng vô tội nhìn hoàng huynh mình

–         Mang bạc cấp hắn mua bộ khác!- hoàng huynh nàng ôn nhu nhéo mũi

–         Nhưng, là của muội muội hắn làm, nàng thể chất yếu, làm một bộ cũng phải rất lâu. Đối với hắn, bộ y phục này rất giá trị a!- nàng trả lời hắn

–         Mang cho nô tỳ trong cung sửa lại, muội sửa chỉ khiến nó bị hư hỏng thêm mà thôi!- thất hoàng tử cầm bộ y phục đưa cho kẻ bên mình, ý bảo hắn mang đến đưa ai sửa thì đưa

Rồi nàng cùng hắn bước vào hoàng thành, đến Tình Trữ cung vấn an thái hoàng thái hậu, đến Phượng Nghi cung vấn an hoàng hậu. Bước vào Phượng Nghi cung đã thấy một đám quý phi, tần phi lẫn quý nhân đang ngồi đó giả tạo nói chuyện với hoàng hậu

–         Mẫu thân!- thất hoàng tử chào hoàng hậu

–         Nghĩa mẫu!- Đông Phương Yến chạy lên xoa vai cho hoàng hậu

Hoàng hậu của Long Phong quốc sinh ra bảy vị hoàng tử và nhận chất nữ (cháu gái) của mình làm nghĩa nữ. Nàng là nữ tử mà hoàng thượng yêu chiều nhất, từ khi có nàng, các vị phi tần khác đều không ai có chút cảm tưởng nào mong hoàng thượng đến tẩm cung của mình. Vì ngày nào, ngài cũng đến Phượng Nghi cung cùng hoàng hậu bầu bạn

–         Miễn lễ!- hoàng hậu mỉm cười

–         Mẫu hậu, Yến nhi muốn đến Tàn Phong vương phủ của thất ca ngoạn một chút. Được không?- Yến nhi tinh nghịch lè lưỡi về phía thất ca mình

–         Mẫu hậu không biết, ngươi đi hỏi phụ hoàng của ngươi đi!- hoàng hậu nhéo mũi của nàng, mỉm cười

Từ bên ngoài, ánh nắng chiếu rực vào long bào của một trung niên tử, ông cười sang sảng bước vào

–         Ai nhắc đến trẫm vậy?- hoàng thượng cười lớn

–         Tham kiến hoàng thượng!- các phi tần cùng hoàng hậu quỳ xuống chào

–         Tham kiến phụ hoàng!- thất hoàng tử cùng Đông Phương Yến chắp tay chào

–         Miễn lễ, các ái phi trở về tẩm cung của mình, trẫm có việc cần nói với hoàng hậu!- trung niên tử lạnh lùng nói, từ trong ý sâu xa “Cút nhanh lên!”

Các phi tần hiểu ý hắn, liền nhanh chóng chào hoàng hậu mà biến mất khỏi Phượng Nghi cung, hoàng thượng dìu hoàng hậu đến ghế, nhìn hai đứa con của mình cười cười

–         Lúc nãy các người nói gì về trẫm thế?- hoàng thượng hỏi

–         Là Yến nhi muốn đến Tàn Phong vương phủ của lão Thất nên hỏi ý thần thiếp, thần thiếp không biết có nên hay không nên bảo nàng đến tìm ngài để hỏi!- hoàng hậu ôn nhu trả lời

–         Nếu Yến nhi muốn thì cứ đi đi, ta nghe các cung nữ nói, dạo này ngươi hay chui lỗ chó để ra ngoài chơi đùa?- hoàng thượng trầm giọng hỏi Đông Phương Yến

Một tiếng lỗ chó khiến ba người sững sờ, hoàng hậu và thất vương gia ngạc nhiên nhìn Đông Phương Yến, có phải hết chỗ để trốn đi rồi không? Còn nàng thì nhìn phụ hoàng mình ngây ngốc, làm sao người biết được…

–         Ta…ta…- nàng ngập ngừng

–         Yến nhi, lần sau có muốn chơi đùa, báo phụ hoàng, ta liền cho thị vệ đi với ngươi. Lỡ ngươi gặp nguy hiểm gì thì sao? Thế gian lòng nhân khó đoán, ngươi hiểu chứ?- hoàng thượng ôn nhu nói, ánh mắt sủng nịnh nhìn nàng, đây là nhi nữ cũng là chất nữ duy nhất của hắn, không thể cho nàng bị thương a

–         Nhi thần đã hiểu!- nàng cúi đầu – Phụ hoàng, mẫu hậu, ta cùng thất ca về vương phủ, hai người ở lại vui vẻ!- rồi kéo thất vương gia đi khỏi đó, để lại hai nụ cười của hoàng thượng và hoàng hậu

Đi khỏi Phượng Nghi cung, thất hoàng tử mới hoàn hồn, nhiều muội muội mình mà cười, nụ cười của hắn khiến bao cung nữ phải đánh rơi khăn tay.

–         Haha… Yến nhi, ngươi thật biết chọn chỗ để đi a!- hắn cười lớn, vỗ đầu muội muội mình

–         Mặc kệ muội a!- nàng ngại ngùng, đánh tay của thất vương gia khỏi đầu

–         Này, đến Tàn Phong vương phủ muốn thì đi cửa chính, đừng chui lỗ chó như ở trong hoàng cung đấy!- hắn châm chọc nàng

–         Huynh…- nàng tức giận đến nghiến răng

Rồi cầm một cành cây rượt thất vương gia khắp ngự hoa viên, ở ngự hoa viên tràn ngập tiếng cười của Đông Phương Yến. Một lát nàng cùng thất vương gia đi về Tàn Phong vương phủ, trên đường đi, thất vương gia không có chút nào là muốn dừng, cứ châm chọc nàng mãi không thôi….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

3 responses »

  1. white_angel nói:

    hjhj cnap nay vui hj , thx ty nhju chut chut

  2. trucphuong nói:

    truyen cua ban xuat hien that nhieu my nam nen minh thich lam , nhung ma khong biet Nguyet Nhi nha ta se de y chang nao day????

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s