Chương 21.2:

 

Long Phong hoàng triều

 

Tàn Phong vương phủ

Ba ngày trôi qua, Yến nhi vẫn vui vẻ mà quên đi lời hẹn, đến khi ca ca mình nhắc mang y phục đi trả thì mới luống cuống cầm bạch y nam phục mà rời khỏi Tàn Phong vương phủ. Ánh mắt nàng nhìn ca ca như trách móc

–         Sao huynh không bảo sớm!- Yến nhi tức giận quát

–         Ô, chuyện này của muội mà. Ta bảo hắn tới vương phủ lấy, khỏi đi!- ca ca nàng cười

Nàng nhíu mày, khi  ca ca nàng vừa nói xong, thì lục y nam tử hôm nọ thành lam y nam tử tiêu sái bước vào vương phủ trong sự kính cẩn của hạ nhân ở đây. Ai không biết nam nhân này là bằng hữu mà thất vương gia quý trọng chứ, chỉ có một mình quận chúa là mơ hồ không biết… Thấy lam y nam tử, nàng há hốc nhìn hắn lẫn ca ca

–         Đừng nói với ta là cả hai quen nha nga!- nàng run run nói

–         Phải a! Ta và hắn là hảo bằng hữu!- lam y nam tử mỉm cười- Y phục của ta?

Ta sững người nhìn cả hai, ca ca nàng là bằng hữu của tên nhỏ mọn này á? Thiên a, ông đang trêu ta à? Tại sao hắn lại quen ca ca chứ? Vậy hóa ra, đi đâu nàng vẫn không thoát khỏi hắn, thật đáng chết…

Nàng run run đưa y phục cho hắn, nhìn hắn lẫn ca ca mà lòng không khỏi tức giận,  ca ca cùng kẻ nhỏ mọn hợp lại trêu đùa nàng. Thật tức chết mà…

Nàng đang định lên tiếng thì một bạch y nam tử và hắn y nam tử từ đâu “xà xuống” trước mặt, cúi đầu kính cẩn nhìn tên nhỏ mọn

–         Chủ tử!- cả hai kính cẩn chào hắn

–         Chuyện gì?- giọng hắn lạnh lẽo đến mức nàng phải run cầm cập như ở hầm băng

–         Đã tra ra kẻ hạ độc phu nhân!- bạch y nam tử trả lời hắn

–         Kẻ nào?- hắn vẫn lạnh lùng, tiết kiệm chữ

–         Thập Sát y lang!- hắc y nam tử trả lời

Lời nói của hắc y nam tử như có sức sát thương, khiến lam y nam tử tay run run, ánh mắt nhìn hai người như để chắc chắn, hai thuộc hạ của lam y nam tử, đều vẻ mặt nghiêm trọng, chuyện này tuyệt không phải đùa a

–         Thập Sát y lang? Là ả ư?- thất vương gia lãnh âm cố hỏi lại

–         Vâng, thiếu chủ!- hắc y nam tử trả lời

–         Thiên, ngươi đừng…- thất vương gia nhìn hắn, cảm thấy lam y trước mắt thật lạ lùng, có phải bằng hữu mà hắn quen hay không?

Lam y nam tử tay nắm thành quyền, bộ bạch y phục trên tay nắm chặt, chặt mãi không buông, dường như chỉ có tay không nắm y phục thì hắn mới dùng lực, riêng tay nắm y phục này, hắn chỉ nắm, không dùng lực, như muốn bảo hộ y phục này, cũng là muốn bảo hộ muội muội hắn

–         Ta muốn giết ả!- hắn phun ra 4 chữ, lạnh hơn cả hàn băng, sát khí lớn đến mức người đứng xa cũng phải rợn cả xương sống

–         Chủ tử, không thể a!- bạch y nam tử phản đối- Chuyện này phải bàn với lão gia, ngài mà biết chủ tử ra tay thì sẽ không tha thứ cho chủ tử đâu!

–         Không cần, nếu như cho phụ thân biết, Nguyệt nhi bất chấp mạng sống để giết nữ nhân đó, ta tuyệt không để muội ấy phải khổ!- hắn lạnh lùng, đưa bộ bạch y cho thất vương gia bảo chàng phải bảo hộ nó

Lam y phất tay biến mất khỏi Tàn Phong vương phủ, trên cành cây, đôi mắt linh hoạt khẽ nhíu lại, đôi môi chúm chím nở nụ cười nhẹ, liền biến mất không dấu vết, chỉ có một con bồ câu được đưa tin về Hạ Lan hoàng triều…

 

Ám hà cung

 

Lục y nam tử sau khi từ vương phủ trở về Ám hà cung, đã cho người báo với huynh đệ của mình, chuẩn bị để hắn tìm nữ nhân đó trả thù cho mẫu thân

Thuộc hạ hắn lần đầu thấy hắn lãnh khí đến vậy, khiến họ phải tránh xa, không dám đến gần hắn, chỉ sợ vừa thấy mặt, hắn sẽ phát tiết lên người mình. Thế mà có một nữ nhân cư nhiên không hiểu chuyện, đến nũng nịu bên hắn

–         Thiên…- phấn y nữ tử õng ẹo trước ngực hắn

–         Buông!- hắn lạnh lùng

–         Thiên, thiếp muốn chàng a…- nữ tử đó tay vuốt vuốt ngực hắn

Một chưởng trúng ngực, nữ tử đó phun máu mà chết trước mặt bao người, trong sững sờ của nàng lẫn những thuộc hạ. Chủ nhân luôn sủng nữ nhân đó, thế mà cư nhiên ra tay với nàng. Chỉ sợ, trong lòng hắn, bây giờ là ai cũng có thể một chưởng mà cướp lấy mạng như nữ nhân ngu ngốc đó. Họ chỉ dám im lặng làm việc, thu dọn xác của ả kỹ nữ đó, rồi lại làm việc, tuyệt không đụng vào nam tử đang tức giận ở đó….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s