P/s: Chương này 18+ nặng đấy, ta bảo phần này 18+ là chuyện thường, làm phiền chưa đủ tuổi, không nên đọc

Tuyệt  Nguyên Ngọc thay trang y nam tử vào người, bước ra khỏi phòng thì một phấn y nữ tử vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nàng

–         Tiểu thư, người định làm gì nữa?- phấn y nữ tử nhìn nàng mặc trang y nam tử hỏi

–         Ta muốn xuất môn!- nữ tử mặc nam y trả lời

–         Phu nhân và lão gia mà biết sẽ phạt ngài đấy!- phấn y nữ tử hoảng hồn

–         Em giúp ta đi!- nữ tử mặc nam y nháy mặt cầu xin

Phấn y nữ tử nhìn nữ tử mặc nam y phân vân, thấy ánh mắt cầu xin của tiểu thư đành giơ hai tay đầu hàng, nàng vẫn là nhanh bị tiểu thư thu phục nhất

–         Tiểu thư, người đi sớm về sớm a!- phấn y nữ tử

.

.

Bên ngoài kinh thành là nơi nhiều người lui tới, bạch y nam tử tuyệt mĩ đi đến đâu người người nhìn đến nấy. Bạch y nam tử thấy một tửu lâu, nở nụ cười nhếch môi, đi vào gọi ít điểm tâm, từ sáng giờ nàng chưa ăn chút gì cả, bây giờ phải ăn cho đã đời nga

Vừa lúc đó, một nhóm ba nam tử xấu xí bước vào tửu lâu, chúng bặm trợn gọi thức ăn, cợt nhã những kiều nữ trong tửu lâu, khiến các nàng sợ hãi. Một nam tử vươn tay xoa nắn bầu ngực tròn của hồng y nữ tử ngồi gần hắn, nàng ta sợ sệt ứa nước mắt mà chẳng dám ngăn cản nam tử đó. Nguyên Ngọc thấy vậy liền ném tách trà đang uống tới chỗ hắn, khiến tay hắn bị bỏng mà buông hồng y nữ tử ra. Hắn nhìn nàng, bước đến càng lúc càng gần, nàng để thỏi bạc ở đó rồi chạy khỏi tửu lâu, nàng không biết công phu nga, nếu không chạy thì sẽ bị nam tử đó giết chết. Nàng càng chạy, chúng đuổi càng hăng, thấy thanh lâu gần đấy, nàng nở nụ cười chạy vào.

–         Thưa, chúng tôi tìm không ra!- một tên đinh của nam tử đó trả lời

–         Hừ, hắn ta đi đâu nhỉ?- rồi hắn nhìn thấy thanh lâu gần đó cười cười- Chắc là chạy vào thanh lâu đó! Địa bàn của ta, hắn dám làm ta mất mặt, chết chắc!

Nam tử đó bước vào trong thanh lâu, hắn bảo tú bà cho hắn tìm nam tử đắc tội với hắn. Ở khu này, ai chẳng biết hắn, tú bà cũng nể hắn 3 phần, đành để hắn làm loạn thanh lâu vậy. Tìm một hồi vẫn không ra, hắn kéo người đi nơi khác tìm

Phía bên trên, một nữ tử hoàng y mỉm cười, một lát nàng cảm thấy hàn khí từ đâu vào, cái lạnh vào da thịt khiến nàng run. Khi nãy bị hắn rượt, nàng đành chạy vào đây, lấy một bộ xiêm y của hoa nữ, rồi mặc vào. Chạy ra phía sau hậu viên tìm đường đi, thì nàng thấy hai trung nam tử đi tới gần, hai gã nhìn nàng tràn dục vọng. Cũng đúng thôi, bộ hoàng y này hở quá nhiều, chỉ che những nơi cần che, lộ ra những tất thịt trắng nõn của nàng, dục vọng của hai gã nam tử lúc nãy phát tiết vừa hết lại dâng lên. Cợt nhã nhìn nàng, vuốt má

–         Tiểu nương tử, ngươi mỹ thật. Đi với ta, ta cho ngươi một đêm xuân vui vẻ!- một trung nam tử trong hai gã tới xoa xoa bầu ngực nàng

–         Cút!- nàng lạnh lùng

–         Tiểu mỹ nữ, sao lại lạnh lùng thế, đã ở đây thì còn giả vờ trinh tiết liệt nữ làm gì!- gã còn lại cười cười, xoa xoa tay nàng, ánh mặt dục vọng thiêu đốt cả người nàng

–         Ta bảo là cút!- nàng hơi run, nhưng lạnh giọng

–         Được, tụi ta đi, nhưng ngươi phải uống chum rượu này!- gã đó cười cười

Nàng không chút nào nghi ngờ, uống một hơi rồi trả cho gã đó. Thấy nụ cười nham hiểm của lão, nàng thấy nghi ngờ, chặp sau nàng thấy cả thân thể mình nóng nực, muốn giải tỏa một thứ gì đó

–         Ngươi… cho gì vào rượu?- nàng nhìn hắn khàn khàn

–         Thất xuân tán, loại xuân dược mạnh nhất, chỉ có giao hoan mới giải được!- gã nam tử đó cười, xoa tay nàng- Để ta thỏa mãn ngươi nga!

Nàng đá cho lão một cái rồi bỏ chạy, nàng chạy một mạch không ngừng, đến khi đâm vào một gia đinh, hắn nhìn nàng

–         Cô nương, nơi này ngươi không được vào!- tên gia đinh đó nói, nhìn nàng một lát

–         Ta phải vào trong!- nàng giọng khàn khàn nói, dục vọng khiến nàng thấy nóng quá a

–         À, chắc cô nương là hoa khôi ở đây- Liễu Tâm Tâm phải không? Nếu là cô nương, mời vào a, chủ tử đang đời cô!- tên gia đinh nghe nàng nói, liền tưởng nhầm đưa nàng vào bên trong

Nàng đi vào căn phòng mà tên gia đinh chỉ, thì nàng thấy những ngọn nến lung linh, nhìn rất tuyệt a, nhưng giờ nàng phải tắm để cho hết cái nóng này a

–         Nàng tới rồi?- một giọng trầm trầm phát ra từ sau lưng nàng

Nàng quay lui thì thấy một tuấn tú nam tử ở trần đang nhìn nàng, hắn ngạc nhiên, nghe nói nàng rất mỹ nhưng không ngờ nàng lại mỹ đến thế này, thật là khiến hắn thích thú mà.

–         Tiểu mỹ nhân, nàng thật đẹp!

Hơi thở hắn khàn khàn, vùi sâu vào trong tóc nàng, hơi thở của hắn khiến xuân dược trong người nàng càng có tác dụng. Mùi hương của nàng vào mũi hắn, dục vọng của hắn càng dâng

.

.

Hắn hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lưỡi hắn tách cánh môi của nàng ra, luồn vào bên trong tìm lưỡi nàng mà mút. Bàn tay hắn không đứng yên, chạy loạn khắp thân thể nàng, bàn tay luồn vào bên trong vạt áo, cởi ra áo ngoài, bây giờ nàng chỉ cách thân thể hắn một chiếc yếm và một tiết khố. Môi hắn cứ quấn lấy môi nàng, khiến nàng cảm thấy nóng nực, áp sát mình vào người hắn. Điều đó khiến dục vọng hắn càng tăng, tiểu mỹ nhân này là người đầu tiên khiến dục vọng hắn dâng lên chỉ với một nụ hôn a. Bàn tay hắn cởi chiếc yếm của nàng, xoa bóp đỉnh núi trắng như tuyết của nàng. Khi thấy nàng không thở được, liền nhả môi nàng ra, bàn tay vẫn cứ xoa bóp theo ý hắn, theo từng hình thù hắn thích khiến nàng khẽ rên một tiếng yêu kiều phong tình. Hắn nheo con mắt nhìn nàng, bế nàng lên giường gần đấy, môi hắn lại áp vào môi nàng, lúc đầu là nhẹ nhàng rồi đến mạnh liệt khiến nàng phải đáp trả lại. Bàn tay hắn cứ nhào nặn đỉnh núi của nàng, khiến hai nhũ hoa phải cương lên, nàng rên một tiếng

–         Ưm….- đầy khoái cảm

Hắn cười, chiếc lưỡi rà lên phía tai nàng, phà vào một chút hơi thở nam tính, rồi xuống cổ nàng, để lại vài dấu hôn. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lấy lưỡi rà rà lên một nhũ hoa đang cương cứng, tay hắn một tay thì nhào nặn đỉnh núi còn lại, tay kia hắn đi xuống giữa hai chân nàng, đụng vào tiết khố đầy nước

–         Ẩm ướt, nàng thật mẫn cảm…- hắn cắn lỗ tai nàng một cái

–         Ưm…A…- nàng rên rĩ

Nàng vặn vẹo người, cố đưa đầu nhũ hoa hắn đang nút dở lên cho hắn, hắn lại mút nhẹ lấy đầu nhũ hoa ấy, mút, liếm, cắn khiến nàng rên rĩ không ngừng, rồi chuyển sang bên đỉnh núi kia, hắn cứ như vậy, qua về qua về khiến nàng rên rĩ không ngừng. Bàn tay hắn thò xuống dưới, thoát tiết khố khỏi nàng, ngón tay nhanh chóng thâm nhập nơi ẩm ướt của nàng. Nàng rên rĩ đầy khoái cảm “Ưm…A….ưm….” khiến tốc độ tay hắn nhanh hơn, cứ vậy lực đạo càng nhanh đi vào càng sâu khiến nàng rên càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Ngón tay hắn ra khỏi người nàng, đầy mật ngọt dính, khi ngón tay hắn ra khỏi người nàng, nàng cảm thấy thiếu cái gì đó, từ bên trong cánh hoa ẩm ướt ấy không ngừng trào ra mật dịch.

–         Nàng mẫn cảm đến vậy ư, tiểu tiên tử?- hắn mút lấy đầu nhũ hoa của nàng một cái nữa

Nàng không trả lời, chỉ rên lên, nóng nực khiến nàng thấy khó chịu. Chiếc lưỡi hắn từ đỉnh núi xuống dần cái bụng phẳng của nàng, rồi dứt hẳn. Hắn cởi chiếc quần của mình rồi cúi xuống, nhìn vào bên trong cánh hoa ẩm ướt không ngừng trào ra mật dịch ấy, ngón tay hắn tách hai môi cánh hoa ra, rồi hắn lại đưa một ngón ra vào, ra vào, ánh mắt nhìn lên tiểu mỹ nhân đang rên rĩ không ngừng đó, từ từ chiếc lưỡi hắn thay những ngón tay, mang lại khoái cảm cho nàng, hắn liếm hết những mật dịch nàng tiết ra, khiến nàng bật dậy, ôm chặt lấy đầu hắn, như muốn hắn cứ ở trong ấy mãi, không ngừng, vừa ôm chặt lấy đầu hắn, nàng vừa rên rĩ không ngừng. Sau một lát, nàng lại nằm xuống, để mặt cho hắn dùng lưỡi tàn phá, bản thân mình hưởng thụ…

–         Tiểu tiên nữ, nàng muốn gì?- hắn cười, hỏi nàng

–         Ta muốn ngươi…- nàng trong xuân tình, trả lời

–         Van cầu ta đi…- hắn cười

–         Van cầu ngươi, cho ta…

–         Ngươi là của ta, tiểu tiên tử

Chỉ cần thế, hắn liền đưa vật nam tính của hắn vào trong cánh hoa ẩm ướt của nàng, đâm xuyên qua màn trinh, hắn kinh ngạc nhìn nàng đang rên lên vì đau đớn. Ở yên đến khi nàng hết đau rồi mới tùy theo biểu cảm của nàng mà gia tăng hay giảm bớt lực đạo. Một lần rồi lại một lần, cả đem, hắn cứ ở trong nàng, không ngừng nghỉ mà tàn phá cánh hoa của nàng….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s