Nàng- Hàn  Băng Băng đang vui vẻ, hí hửng vì ca ca cùng muội muội đi ngao du thiên hạ, không có ca ca, nàng tha hồ mà quậy phá tanh bành cái nhà này. Còn thiếu muội muội, nàng cơ hồ vui vẻ không cần phải nấu ăn ngon. Chỉ cần một chút nước sôi cùng một gói mì thì đã xong bữa tối “ngon miệng” của nàng

– Azz, sao mà các nàng này xuyên qua đều làm vương phi, hoàng hậu thế, chán ngán!- Băng Băng đọc ngôn tình tiểu thuyết, chau mày không đồng ý

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nàng sẽ tự xuyên qua thời Chu của họ là được ý mà. Hí hí, đồng ý với suy nghĩ này của mình, nàng liền chạy lấy cái va-li hàng hiệu, bỏ quần áo, băng cá nhân, băng vệ sinh, thuốc thang,…. vào va-li và niệm chú. Nàng muốn đến thời của nữ nhân vật trong tiểu thuyết a, nàng sẽ náo loạn nữ tử đó một chút ý mà…

——-

Sau một hồi thi triển pháp lực, nàng rơi xuống một vùng đất hoang sơ, nhìn mãi chẳng có chỗ nào giống với tiểu thuyết nàng mới đọc. Nhìn vào đồng hồ thời gian, a…….a…….. chết rồi, nàng đã tới sau nữ chính 1000 năm a, một ngàn lận đó, thế thì nữ chính chết từ 10 đời 8 kiếp nhà ma nào rồi còn đâu

– Shit, thật là… Biết thế nhờ Lâm ca thi triển mang mình đến thì đúng thời gian hơn! Mẹ nó, thiên a, ông đùa ta đấy hả?- nàng theo câu sogan “ngẩng mặt lên trời, hận đời vô đối” hét lớn

Bỗng ý thức được những điều mình làm sẽ khiến người khác tưởng nhầm là ĐIÊN NỮ, liền mau thay đổi vẻ mặt, kéo va-li xinh đẹp của mình tìm một căn nhà nào ở trọ. Nàng không biết, những gì nàng vừa làm lọt vào mắt của một cặp nam nữ trên cành cây. Hai người cười khúc khích nhìn nhau

– Phu quân, nàng ta là đến từ thế giới của ta a!- nữ nhân cười cười nhìn nam nhân

– Phu nhân, nàng muốn xử lí nàng ta thế nào a?- nam tử ôn nhu vuốt tóc thê tử mình, cười nói

– Nhận nàng làm đệ tử, truyền võ công rồi để nàng thừa kế tài sản. Sau đó ném xuống núi tự sinh tự diệt, y chang sư phụ ta!- nữ nhân nhún vai cười nói, như đó là điều đương nhiên không thể chối bỏ

Nam nhân gật đầu đồng ý, hắn là yêu nữ nhân này nha, nàng muốn gì hắn đều làm cho nàng hết, mặc kệ là điều đó sai hay đúng, xấu hay tốt,… hắn đều làm cho nàng– ai bảo nàng là thê tử “hiền lành, thục nữ” của hắn làm gì

——

Băng Băng đi vòng vòng mãi không tìm ra một cái khách điếm nào, nàng đành đi lên sâu hơn một chút, lạc vào rừng trúc xanh ngát, nhìn rất đẹp a, cứ đi mãi vào sâu thì thấy một tòa nhà, ý không là một biệt viên lớn

Nàng bước vào trong sân biệt viên, nhìn quanh chẳng thấy ai thì lạ lẫm nhíu mày. Bước thêm một bước nữa, chính thức bước vào trong đó cũng là lọt vào bẫy của ai- đó…

“Bùm…”

“Bùm…”

– Mừng tiểu thư đến với  Hàn  Trúc gia trang!- một nhóm người từ đâu đi ra kéo pháo, cung kính chào nàng

– Ta…ta… không phải là tiểu thư a!- nàng lắc đầu, cái quái gì đang xảy ra trước con mắt của nàng thế này

– You’re from the 21st century right? [Nàng đến từ thế kỉ 21 phải không?]- nữ nhân lúc nãy trên cành cây nói một dãy tiếng anh

– Oh, yes!- Băng nhi gật đầu, đồng đạo, đồng đạo a

– Thứ ngươi đang mặc là thời trang hiện tại đấy hả? Đẹp quá, ước gì ta xuyên trễ một chút!- nữ nhân đó nhìn bộ đồ Băng nhi đang mặc mà hồi tưởng kỉ niệm xưa kia

– Haha, nếu ngươi thích thì ta cho ngươi! Dù sao ta cũng còn nhiều!- nàng chỉ chỉ về cái vali của mình

– Thôi, không nói chuyện phiếm nữa!- nữ nhân đó nghiêm mặt lại- Ta là theo dõi ngươi từ lúc ngươi mới tới đây, ta đang dự tính truyền thụ võ công cho ngươi rồi đưa sản nghiệp cho ngươi tự sinh tự diệt, y như lão sư phụ biến thái của ta vậy!

– A… Ngươi không lẽ là Liễu Băng Tâm?- Băng nhi ngây ngốc nhìn nữ nhân trước mắt mình

– Yes, sao ngươi biết?- nữ nhân ngây thơ nhìn nàng- Đừng nói với ta, có một bộ tiểu thuyết kể chuyện tình của ta với  Hàn nga!- nàng nhí nhảnh hỏi

– Đúng rồi, ngươi là  Liễn  Băng Tâm, còn phu quân ngươi là Tuyệt Vọng  Hàn a!- Băng nhi cười khổ trả lời

– Đùa, sao trùng hợp thế nhỉ?- Băng Tâm cắn cắn móng tay nhìn Băng nhi

– Thật tình là ta dùng pháp thuật đến thế giới của ngươi, ngỡ là 1000 năm sau khi ngươi đến đây, ai ngờ chỉ mới 10 năm, lúc nãy là ta nhìn nhầm cái đồng hồ thời gian a!- Băng nhi trả lời một cách ngây thơ vô tội

Băng Tâm nhìn  Băng nhi ngây ngốc, cười khổ, nàng có đúng là chọn đồ đệ tốt hay không? Nhìn nàng ta như thế này, nàng nghi ngờ, nghi ngờ lắm a…

——

Tuyệt  Vọng Hàn đứng ngoài nhìn thê tử mình và một nữ nhân khác nói chuyện, nghe đến tên mình, hắn chợt giật mình, nữ nhân kia cư nhiên biết tên hắn, rõ là kẻ ngoại lai, sao lại biết…

– Tâm nhi, nàng ta có đồng ý hay không?- Hàn nhìn Băng Tâm ôn nhu nhắc nhở chuyện chính của hai người

– A, đúng rồi, ngươi đồng ý không?- Băng Tâm nhìn  Băng Băng hỏi

– Đây là điều mà các đồng đạo xuyên không hay làm mà, ta đương nhiên không ý kiến!- Băng nhi trả lời

—–

Nàng cư nhiên xuyên không trở thành tứ đệ tử cũng là đệ tử duy nhất của hai thần tượng của nàng. Nhìn mãi khắp gia trang mà chẳng thấy tam vị sư huynh của mình, nghe bảo ba người ấy cũng là xuyên không đến đây a…

– Sư phụ, tam vị ca ca của ta…- nàng hướng  Hàn hỏi thăm

– Tam vị sư huynh của ngươi bị ta đá xuống núi tìm sư tẩu ngươi về cho ta rồi!- Băng Tâm từ trong đại sảnh ra, nghe Băng nhi hỏi, liền thay trượng phu trả lời

– Ta cũng muốn xuất trang a!- Băng nhi nhăn nhó- Ta học hết rồi mà, giờ ở đây chán ngán muốn chết!- chết tiệt, nàng xuyên qua hai năm, hai năm bị giam ở đây

– Chàng nói xem, nàng đã được chưa?- Băng Tâm không chút để ý đến Băng nhi nhìn sang phu quân hỏi

– Được rồi, nàng muốn đem tiểu đồ nhi đi đâu thì đi đi, đừng làm phiền chúng ta ân ái là được!- Hàn nhìn thê tử ôn nhu trả lời

– Cũng như mấy tên đầu gỗ ca ca của nó, đi tìm trượng phu cho chính bản thân đi!- Băng Tâm nhún vai

Hàn gật đầu, giao cho Băng nhi một thanh kiếm và một mảnh ngọc bội khắc chữ “Băng”, hắn bảo chỉ cần mang bên người, các ca ca nàng cư nhiên thầy sẽ biết nàng là tứ muội của họ. Những nơi nào do họ cai quản hay bằng hữu lập ra chỉ cần thấy mảnh ngọc bội đó tự biết nàng là tứ tiểu thư của Hàn Trúc gia trang, đương nhiên tiếp đón nồng hậu rồi…

Haha, sau hai năm xuyên không học võ, học độc, học giải,… nàng đã được giải thoát khỏi nơi chán ngán này rồi… Vui mừng quá đi…. Và nhiệm vụ của nàng cư nhiên bắt đầu…..

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s