Như mọi ngày, cái âm thanh khiến cho chim chóc trong Hàn  Trúc gia trang phải vỗ cánh chạy trốn vẫn không biến mất. Cái lỗ tai của mọi người trong sơn trang cũng vì âm thanh này mà tốt hơn, có thể nghe được tiếng chân nhỏ hơn 100 dặm trở về.

– HÀN BĂNG BĂNG, DẬY CHO BỔN TỬ!- tiếng hét của  Băng Tâm khiến chim chóc chạy trốn khỏi Hàn Trúc sơn trang cũng là tiếng hét mà Hàn sợ nhất từ trước đến nay

“Aizzz”

“Oạch”

“Rầm”

Đó cũng là tiếng động mỗi buổi sáng mà Băng nhi dậy, do quá quen với việc ngã từ trên giường xuống, nên với một độ cao nhất định, khi rơi đối với nàng là chuyện bình thường (Nguyệt: Phong ca, có hơi…=.=” —— Tử nhi: Đúng là quái thai=.=”)

—————-

Băng nhi một thân bạch y bước vào đại sảnh, không khí ở đại sảnh lúc này rất là nghiêm trọng, khuôn mặt lạnh như tiền của  sư phụ nàng chợt nở một nụ cười hiếm hoi khiến nàng rùng người

– Sư phụ, sư mẫu!- nàng nhìn hai người chào hỏi

– Băng nhi, sư phụ có chuyện muốn nói với ngươi!- sư phụ nàng nhìn nàng

– Vâng!- Băng nhi nhìn sư phụ mình không như mọi khi, trở thành khuôn mặt nghiêm túc

– Hai năm ngươi ở đây, thật sự là đã học hết những gì cần học. Với lại, hôm qua ta và sư mẫu ngươi cũng hứa cho ngươi xuống núi “tham gia” vào giang hồ đồng đạo. Nên từ hôm nay, ngươi có thể xuống núi, nhớ mang theo một nha hoàn bên cạnh chăm sóc bản thân mình!- Hàn nhìn nàng cười cười, trong mắt có tia muốn nói  “Ngươi đi để ta và Tâm nhi còn ân ân ái ái”

—————–

Chính thức được xuống núi, thật vui vẻ nga…

Nàng một thân bạch y nam trang, tay cầm kiếm như các nữ hiệp trong tiểu thuyết  Kim Dung, cười lớn đi xuống núi.

Bạch y mỹ nam tử vừa bước vào  Hoàng  Tâm trấn đã gây nên một “sóng” tin đồn từ các nữ nhân với nhau. Các mỹ nữ nghe tin này nhanh chóng đến khách điếm của nàng đang ở, ngồi phía dưới chờ mỹ nam công tử bước xuống…

– Tử Linh, ngươi ra đây cho ta!- Băng nhi nhìn đám nữ nhân dưới quán trọ, mặt nhăn nhó

– Chủ tử?- Tử Linh cúi người, kính cẩn chào nàng

– Ngươi giúp ta một việc!- Băng nhi cười cười

– Chủ tử, người…người muốn gì?- Tử Linh nuốt khan hỏi nàng

– Là…..

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s