Băng nhi chán nản chuồn lên núi gần đó chơi đùa, không nghĩ rằng mình thấy bộ phim kiếm hiệp hay nga.  Đang ngâm nga rửa chân trong dòng suối trong, thì những tiếng bước chân và tiếng gọi khiến nàng bực mình, nhưng cũng dừng lại, không nói nhiều, dù sao chuyện không phải của mình, không nên xen vào, vẫn cứ bình tĩnh chơi đùa trên dòng suối

– Hàn Ngự Phong, hôm nay xem ngươi chạy đi đâu!- một nam tử hét lớn

– Hừ, đừng mơ!- nam tử tên Hàn  Ngự Phong lạnh lùng nhìn nam tử hét vào mặt mình bất mãn

– Ngươi nghĩ mình sẽ thoát khi trúng Thất tâm tán của ta?- nam tử đó cười khẩy

– Ngươi cũng là kẻ bỉ ổi, thế mà miệng xưng mình chính nghĩa, thật nực cười!- Hàn Ngự Phong cười lạnh nhìn nam tử đó bình tĩnh như hắn chưa trúng độc

Nam tử đó nhìn thấy biểu hiện của hắn, ngỡ rằng hắn không bị trúng độc liền sai người giết hắn, một nhát kiếm trúng hắn, máu hắn “đáp.” trên bộ bạch y nam trang của nàng. Đôi mắt nàng khẽ nhíu lại, bàn chân đung đưa trong dòng suối trong ngừng lại, giọng hát thánh thót chợt dừng, liếc mắt nhìn các nam nhân khiến máu nam tử kia vấy bẩn trang phục của mình. Chỉ thấy gió xung quanh, không cảm thấy nàng xuất chiêu gì, tất cả các nam nhân đánh Hàn Ngự Phong ngã xuống, chỉ thấy trên cổ kẻ cuối cùng là một chiếc lá dính đầy máu. Đôi mắt của  Hàn Ngự Phong và kẻ đuổi theo hắn dán chặt vào nàng

– Ngươi là ai? Tại sao dám giết người của ta?- hắn quát lớn

– Vì kẻ đó khiến y phục ta vấy máu!- nàng lạnh lùng trả lời hắn, tay phất một cái, có ý tứ gì đó

Một thân ảnh dùng kiếm giết chết nam nhân đó, máu từ cổ hắn chảy xuống, đôi mắt tròn nhìn nàng với ánh mắt thù hận. Nàng chỉ nhìn hắn cười khẩy và đếm thời gian, vừa dứt lời thì Hàn  Ngự Phong bất tỉnh, ra lệnh cho Tử Dương cõng  Hàn Ngự Phong về quán trọ cứu sống.

———–

Hai ngày trôi qua, Hàn  Ngự Phong nằm trên giường cũng đã động đậy, đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng khiến hắn hơi đui mù, một lát sau khi tiếp nhận được  thì nhìn xung quanh

– Tỉnh?- nàng đang ngồi đọc sách hỏi hắn

– Ngươi cứu ta?- Hàn  Ngự Phong hỏi nàng

– Nếu ta không cứu ngươi thì ngươi ở trong phòng ta làm gì?- nàng lạnh lùng liếc hắn

– Cảm tạ!- hắn đa tạ nàng

– Tiện tay cứu ngươi mà thôi!- nàng phẩy tay- Tỉnh rồi thì đi đi, ta không dung ngươi nữa!

– Ngươi cứu ta 1 mạng, ta sẽ làm 3 việc cho ngươi!- hắn nói, đôi mắt kiên định- Bất kể chuyện gì

 Nàng cười thầm, hắn cũng đã trúng bẫy của nàng rồi, thật ngốc nghếch… Nàng gật đầu, tay xua hắn đi, hắn lẳng lặng bỏ đi chỉ để lại một mảnh ngọc bội, với ngọc bội đó, nàng cần gì, hắn liền làm đúng cho nàng 3 việc.

Tay cầm mảnh ngọc bội của hắn lên khẽ cười, để ngọc bội vào trong người, cùng song tử bỏ đi khỏi thị trấn này, cũng có nghĩa là bước chân ra khỏi  Hàn  Trúc sơn trang….

 Từ bây giờ, câu chuyện của nàng bắt đầu dội sóng lên…

Nàng không hề để ý đằng sau, một mỹ nam  cứ theo sau nàng, nụ cười nhìn nàng mãn nguyện…

___________________

Vì chương này ngắn, mà cả chương 2 ngắn nữa, nên ta poste 1 lúc luôn

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s