Nguyệt Bách Bách bước chân vào Nguyệt cung, quả thật rất đẹp. Bây giờ nàng mang danh Nguyệt quý phi, là phi tần lớn nhất trong đám phi tần của hoàng đế ca ca nha….

Qủa như nàng đoán, đám nữ nhân kia không chịu được cú sốc này liền kéo nhau đến Nguyệt cung xin tiếp kiến. Khuôn mặt của nàng trở thành ranh ma, lấy một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, tuyệt mỹ khiến người ta tưởng rằng là thiên tiên.

– Tử Dương đi nào!- nàng cười nhìn Tử Dương, hắn giống như một nữ nhân nên đã được đại sư huynh “cho phép” trở thành cung nữ của nàng, để sát bên cạnh bảo vệ nàng

– Vâng, quý phi nương nương!- Tử Dương cười, hắn dù là nam tử hay nữ tử đều có một vẻ đẹp tuyệt mĩ

.

.

Nguyệt nha trường bào của nàng phiêu diêu trong gió khiến các nữ nhân đó cứ ngắm nhìn mãi không ngừng. Lòng không khỏi cảm thán “Nàng xinh đẹp như vậy, hoàng thượng lập nàng làm quý phi là chuyện thường!”  nhưng vẫn không cam tâm, rõ họ đã làm phi tần của đế vương từ lâu, sủng hạnh rất nhiều lần thế mà cư nhiên không bằng nữ nhân trước mắt này

– Chúng thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương!- ba mỹ nữ quỳ xuống thỉnh an nàng

– Miễn lễ, ngồi đi!- nàng chỉ vào 3 chiếc ghế – Dương nhi, pha trà!- rồi quay sang nhìn ba mỹ nữ, quả thật rất xinh đẹp- Các ngươi là?

– Thiếp thân gọi là Đức phi thưa nương nương!- mỹ nữ mặc đỏ rực y phục cúi nói

– Thiếp gọi là Hiền phi!- mỹ nữ mặc hoàng kim y phục e thẹn

– Thiếp gọi là Thục phi thưa nương nương!- mỹ nữ mặc lục y e thẹn nhìn nàng

Nàng cười nhẹ nhìn ba nữ nhân đó, cả ba là mỹ nhân nhưng lòng chẳng tốt đẹp như khuôn mặt chút nào. Nhìn đã biết một trong ba đang giữ thuốc độc, gì cũng giả vờ trúng độc để nàng bị giáng vào lãnh cung. Nàng đâu có ngu như vậy, đã thêm chút gia vị cho các nương nương này, cùng lắm chỉ là bị ……….. tào tháo rượt cả đêm thôi…

Ngồi “hàn huyên” một lát, cả ba mỹ nữ đứng dậy đi về tẩm cung. Lòng họ không phục vị quý phi này, gương mặt đúng là kiều diễm nhưng quá ngây thơ. Bước vào đây, ngây thơ thì là gì? Cùng lắm chỉ được vài ngày sủng hạnh rồi chân bước xuống cấp bậc thải nữ cũng nên (thải nữ là phi tần có cấp bật thấp nhất trong hậu cung của vua. Vào đây để xem thêm chi tiết)

Khi thấy ba con hồ li bước ra khỏi tẩm cung của mình, Nguyệt Bách Bách cười lớn nhìn ba cái bóng khuất dần khỏi nơi dung thân của bản thân. Đôi mắt không khỏi cảm thấy buồn chán, đám nữ nhân này có thể hay không có trò gì vui cho nàng? A, quên mất, phải đến Lãnh cung thăm thú xem có nữ nhân nào xuyên qua không đã chứ.

Nghĩ là làm, nàng đổi khuôn mặt thanh tú, cùng với Tứ Tử đi về phía Lãnh cung, trong lòng chờ mong, thấp thỏm mong chờ một người xuyên qua, một hoàng tẩu thật sự…

.

.

Lãnh cung như tên gọi, lạnh lùng, ảm đạm thế mà có người ở được. Lãnh cung nàng từng nghe qua rất xấu và băng lãnh, sao bây giờ lại là nơi có hàn mai và cúc vàng đẹp đến vậy? Phải hay không là đồng môn xuyên không? Nếu là vậy, nàng rất mong chờ nữ nhân này…

Một giọng hát trong trẻo kéo nàng trở về, bài hát này thật trong nhưng mà sao quen thế?

If the hero never comes to you

If you need someone you’re feeling blue

If you wait for love and you’re alone

If you call your friends nobody’s home

You can run away but you can’t hide

Through a storm and through a lonely night

Then I’ll show you there’s a destiny

The best things in life they are free

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you’re feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh, let me know

There’s a place in heaven where we’ll go

If heaven is a million years away

Oh, just call me and I’ll make your day

When the nights are gettin’ cold and blue

When the days are gettin’ hard for you

I will always stay here by your side

I promise you I’ll never hide

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you’re feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you’re feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

What real love can do

What real love can do

What love can do

What love can do

Love can do

[Cry on my shoulder- Super Star]

 

Nếu nàng đoán không nhầm là bản Cry on my shoulder của Super Star, bản này chỉ có những người từ hiện đại đến mới có thể biết. Nữ nhân đang hát này cư nhiên biết được, quả nhiên đoán không sai, nữ nhân lãnh cung đa phần đều là hoàng hậu tương lai…

Dừng lại nghe bản nhạc, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng khiến nàng thích thú, nếu nữ nhân này là tẩu tẩu, mỗi ngày đều bắt nàng hát bản này. Trầm vào điệu nhạc, nàng cũng cất giọng hát trong trẻo hát theo tiếng đàn, giọng hát của nữ nhân đó dừng lại nhưng nàng không chú ý, cứ hát theo tiếng đàn. Đến khi tiếng đàn dứt hẳn mới phát hiện là mình thất thố

– Ngươi là người thế kỉ 21?- nữ nhân cầm cây đàn hỏi nàng, đôi mắt lóe lên niềm hạnh phúc

– Phải a, ta tên Nguyệt Bách Bách. Còn ngươi?- nàng vui mừng, cuối cùng cũng có một đồng môn xuyên không

– Ta là Bách Ngọc Diệp, hiện đang ở trong thân xác của Diệp Tử Y, Diệp chiêu nghi của hoàng đế. Còn nàng, ăn mặc như vậy, chắc là một trong tam phi của hoàng đế?- nữ nhân đó cười kéo nàng vào phía cái đình gần đó hỏi

– Không, ta là quý phi trên danh nghĩa của hắn. Ta thật ra là sư muội của hắn, vì mong muốn có thể chơi đùa trong hậu cung nên nhất thời ép hắn mang làm phi tần. Một phần ta cũng nghĩ, nữ nhân ở hậu cung chỉ có xuất thân từ lãnh cung mới là người thế kỉ 21 nên đến đây tìm, quả là các tiểu thuyết đều đúng. Có khi nào các bả là người xuyên qua về kể lại?- Bách nhi nhìn nữ nhân trước mặt mình nói hết nỗi lòng

– Haha, có thể lắm chứ!- nữ nhân trước mặt- Ngọc Diệp cười lớn

– Ta sau này gọi ngươi là Diệp nhi tỷ tỷ nhé?- Bách nhi hỏi nữ tử

– Ngươi mấy tuổi mà gọi ta là tỷ tỷ?- Ngọc Diệp nhìn nàng chăm chú, chẳng lẽ nàng già sao?

– Thân xác này ta năm này 16, còn thân xác cũ thì hơn 1 tuổi- 17 tuổi!- Bách nhi cười nhẹ trả lời

– A, đúng là ta già mất rồi. Thân xác này đã 18 tuổi, còn hiện đại ta đã 23 tuổi! Lúc mới xuyên qua, ta cực kì thích thú!- Diệp nhi cười lớn- Ta sẽ là tỷ tỷ, còn ngươi là muội muội nhé!

– Ân, Diệp tỷ tỷ, ngươi không muốn ra khỏi đây sao?- nàng nhìn nữ nhân trước mắt, tử y phiêu du trong gió rất tuyệt mĩ

– Không, ta là người thế kỉ 21 đương nhiên theo chế độ 1 vợ 1 chồng mà. À, đừng gọi ta là Diệp tỷ tỷ, nghe nó quê quá, gọi ta là Tử Y tỷ tỷ đi. Ta thích cái tên này!- nàng cười cốc đầu Bách nhi một cái

Hai tỷ muội tâm đầu ý hợp trò chuyện, mặc dù nghe được nhưng tứ tử chẳng ai hiểu họ nói gì. Qủa thật, chủ tử họ và nữ nhân trước mặt là cặp quái dị nhất mà họ gặp….

——- ta là gạch ngăn cách đồng môn xuyên không gặp nhau ——–

Tối hôm đó, hoàng đế bãi giá đến Nguyệt cung thăm Nguyệt quý phi. Bách nhi mặc lục y ra nghênh đón hoàng đế ca ca của mình. Phất tay một cái, tất cả cung nữ cùng thái giám đi khỏi đó. Lúc này mới trở về khuôn mặt thật của mình, xinh đẹp và kiều mị

– Bách nhi, mang khuôn mặt đó cả ngày, có thấy mệt không?- Tuấn Phong ân cần hỏi thăm

– Không mệt, muội còn tìm được đồng hương ở trong chốn hậu cung này. Thật sự rất vui!- Bách Bách cười kể cho sư huynh mình biết

– Đồng hương? Là ai a?- Tuấn Phong ngạc nhiên, chỉ cần là muội muội thích, hắn sẽ mang nữ nhân đó cấp cho nàng

– Là Tử Y tỷ tỷ, nàng rất xinh đẹp. Tại sao huynh lại nhốt nàng vào lãnh cung?- Bách Bách bây giờ mới nhớ ra điều mình cảm thấy nghi kị, hỏi hắn

– Diệp Tử Y? Con gái của Diệp gia phải không?- Tuấn Phong ôn nhu nhìn muội muội mình, phượng mâu chợt nhíu lại khi nghe tên Tử Y— là nàng ấy…

– Vâng, Tử Y tỷ tỷ rất tốt, lại xinh đẹp và hoàn mỹ. Ca, sao huynh lại ngốc đến mức đưa tỷ ấy vào lãnh cung?- nàng ngây ngô hỏi ca ca mình, không để ý hắn có chút thay đổi

– Là do nàng, ta rất yêu thích nàng, nhưng cứ cố tình trốn khỏi hoàng cung. Ta tức giận đem nhốt nàng vào…- Tuấn Phong nắm chặt tay, giọng nói khi nhắc về Tử Y, một thoáng ôn nhu

– Haha, là huynh không cam chịu. Đem tỷ ấy về sủng hạnh đi. Ta cũng không thích làm quý phi nữa. Nhường lại cho tỷ ấy. Còn chức vụ hoàng hậu, sư huynh, ngươi định để cho nữ nhân đó làm trong tương lai sao?- phượng mâu của Bách Bách trở nên lãnh ngạo khi nhắc đến nữ nhân sẽ là hoàng hậu tương lai

– Ta cũng không biết, nữ nhân đó, ta sẽ suy nghĩ lại…- Tuấn Phong nhắm nghiền đôi mắt, hắn không muốn nhắc đến nữ nhân mà phụ hoàng trước khi mất bảo hắn cưới lấy

– Mặc dù ả là biểu muội của huynh, là chất nữ của mẫu hậu huynh đi nữa. Muội cũng không muốn ả làm tẩu tẩu của mình. Hoàng huynh, ta chỉ chấp nhận một mình Tử Y tỷ tỷ làm hoàng hậu, hoàng tẩu của ta. Tỷ ấy có đủ năng lực giúp huynh trị vì đất nước này!- Bách Bách nhìn sư huynh mình, khuyên ngăn

– Nhưng phụ hoàng…- Tuấn Phong nhớ lại di ngôn trước lúc phụ hoàng lâm chung nhắc hắn

– Ca ca, là yêu mới cưới, là yêu mới làm được thê tử. Yêu nhưng chỉ là thiếp thất, thì có ai cần? Ta và tỷ ấy có cùng một suy nghĩ, một chồng một vợ, tiêu tiêu tự tại chẳng phải tốt sao? Không có đấu tranh, chỉ có một mình…- Bách  Bách nói ra hết tâm tư- Ta biết, điều đó với huynh là chuyện không dễ, nhưng ta sẽ cố gắng giúp huynh thuyết phục thái hậu. Ta nghĩ bà cũng muốn con trai mình hạnh phúc, hãy để cho muội một thời gian. Rồi huynh có thể làm theo ý mình. Được không?- Bách Bách nhìn sâu vào đôi mắt ca ca mình hỏi

– Được!- Hàn Tuấn Phong tin tưởng muội muội mình, gật đầu chắc chắn- Bách nhi, muội không muốn làm quý phi, vậy muốn làm gì? Ngôi vị quý phi này ra sao? Sao mà muội nhanh rút thế?

– Công chúa là ổn, nếu như Nguyệt quý phi bị tam phi hãm hại thì như thế nào?- Bách Bách cười thâm hiểm nhìn ca ca hỏi

– Tử tội!- Hàn Tuấn Phong phượng mâu trở nên vui vẻ, hắn rất muốn giết chết ba nữ nhân thâm hiểm hơn rắn độc đó từ lâu nhưng có hơi e ngại là phụ thân của các nàng là nguyên lão triều thần nên mới nể mặt để các nàng tiêu du tự tại, đâu ngờ lại có ý muốn giáng tội cho muội muội hắn, không thể tha thứ….

——- ta là vật nhỏ ngăn cách cuộc nói chuyện phiếm của huynh muội ——–

Sáng hôm sau, theo lệ của hoàng triều, quý phi sau khi lâm hạnh tới dâng trà cho thái hậu. Nhưng hiện tại thái hậu đang đi chùa nên nàng được miễn. Tam phi lại đến quấy rối, lần này họ phải hạ độc nàng.

– Chủ tử, tam phi tới rồi kìa!- Tử Dương chỉ ra ngoài cửa

– Được rồi, ta biết!- Bách  Bách cười cười, cầm viên dược uống

Tam phi bước vào hành lễ với nàng, nhìn khuôn mặt nàng hồng hào, họ cố dời mắt xuống bên dưới, thân thể ngọc ngà trắng nõn bỗng có các vết xanh tím loang lỗ khiến các ả ghen tức. Hoàng thượng chưa từng dũng mãnh để lại các ấn kí cho các nàng như vậy. Cùng lắm chỉ là một vết đỏ mà thôi (Nguyệt nhi: *đỏ mặt* đồ vô sỉ, thế mà cũng nói được)

– Tỷ tỷ, bọn ta chuẩn bị cho tỷ chén canh hạnh nhân này, mong tỷ thích nó!- Đức phi nắm chặt khăn tay, vung tay gọi người mang bát canh đem vào

– Đa tạ Đức phi muội muội. Các muội để đó lát ta uống!- nàng cười nhẹ, trong lòng không ngừng mắng ba nữ nhân trước mắt ngu ngốc, vết xanh tím này mà không nhận ra là nàng vẽ lên sao?

– Tỷ tỷ, ta chuẩn bị điểm tâm cho người, mong người thích!- Thục phi nương nương dâng lên một đĩa bánh cho nàng

– Cảm tạ thục phi muội muội!- nàng nhẹ cười, đáp lễ

– Còn đây là chén canh mà muội đích thân nấu, tỷ tỷ ăn không nguội!- hiền phi bưng chén canh đến

Nàng đón lấy chén canh từ tay hiền phi, uống một ít rồi để xuống bàn. Không chịu thua, thục phi mang đĩa bánh đến, nàng lấy đại một cái, cười lạnh đến thấu xương, ăn một miếng và cuối cùng là dùng chén canh hạnh nhân của đức phi. Ba nữ nhân này cư nhiên biết dùng độc, cả ba loại độc này mà ai trúng, trong vòng 3 canh giờ độc sẽ phát tác và khiến người đó thổ huyết chết ngay. Ba nữ nhân này biết rằng, trong hai canh giờ còn lại nàng sẽ ăn điểm tâm do ngự trù mang vào. Nhưng mà, đó chính là sai lầm của các ả….

Ba canh giờ sau…

Nguyệt cung của Nguyệt quý phi rộn ràng, một cung nữ chạy tới hoa viên báo cho hoàng đế biết. Ba nữ nhân đó cười thầm, giả bộ ngạc nhiên

– Tỷ tỷ chẳng phải lúc sáng còn vui vẻ sao?- đức phi ngây ngốc hỏi, lo lắng

Hàn Tuấn Phong nhìn ba nữ nhân đang đóng kịch trước mắt, chán ghét. Rồi nhanh chóng chạy đến tẩm cung của muội muội, đôi mắt hằn đỏ, hắn đang tưởng tượng nếu như nữ nhân đó là nàng, nếu là nàng thì sẽ thế nào?

– Ngự y đâu? Nàng thế nào? – Hàn Ngự Phong quát tháo

– Hoàng thượng, chúng thần vô năng, nương nương… thật sự không thể cứu vãn…- đám ngự y quỳ dưới, xin tha

– Cút!- hắn tức giận quát, các cung nữ cùng thái giám và ngự y bỏ đi mất, lần đầu họ thấy hoàng thượng tức như vậy, hoàng thượng rất yêu quý phi

Bách Bách ngồi dậy nhìn ca ca đang ôn nhu nhìn mình mà không khỏi cảm thán, nam nhân tức giận lúc nãy và nam nhân trước mắt mình là một người ư?

– Ca ca người đóng giống thật!- nàng cười

– Muội cũng vậy, còn màn cuối. Chúng ta hoàn thành luôn cho rồi, ta muốn xử tử cả nhà ba ả quá!- Hàn Tuấn Phong cười

Bách  Bách gật đầu, nằm xuống để Tuấn Phong gọi ngự y. Lũ ngự y vào bắt mạch rồi lắc đầu nhìn hoàng thượng, quỳ xuống

– Hoàng thượng tha mạng, quý phi nương nương đã… qua đời!- lũ ngự y đồng thanh

Đám cung nữ và thái giám nghe vậy quỳ xuống, Hàn Tuấn Phong tay xiết chặt, run run tức giận nhìn bọn họ quát tháo “Các ngươi có một chất độc mà cũng không cứu nỗi, hại nàng…. Cút hết!”

Xong rồi cầm lấy tay nàng, vuốt má hôn lên trán một cái. Khuôn mặt trầm thấp, lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi

– Nói, là ai hạ độc nàng?- hắn lạnh lùng

– Thưa…hoàng…thương…- Tử Dương giả vờ run sợ, hắn cũng biết phần nào kế hoạch

– Nói!- Tuấn  Phong lạnh lùng

– Trước khi trúng độc, quý phi nương nương đã ăn điểm tâm, chén canh và bát hạnh nhân của Hiền phi, đức phi và thục phi nương nương!- Tử Dương giả bộ cố gắng nói một hơi

– Vô lễ, sao các nàng có thể hạ động được ái phi của trẫm…- hắn quát

– Nô tì… Hoàng thượng tha mạng…- Tử Dương quỳ xuống xin tha

– Ngự y, xem trong đó có độc mà nàng trúng không?- Hàn Ngự Phong lạnh lùng ra lệnh

Sau một hồi chẩn đoán, tất cả các ngự y run rẩy, đổ hết mồ hôi hột. Họ sợ cái kết quả này nói ra, mạng của mình cũng không giữ được, nhưng nếu nói dối, hoàng thượng mà biết… cả gia tộc sẽ bị tru di

– Bẩm hoàng thượng, đúng là độc mà nương nương trúng!- một ngự y bấm báo, không ngừng lau mồ hồi

– ẢNH VỆ, ĐEM BA Ả ĐẾN HÌNH BỘ. ĐÍCH THÂN TRẪM XỬ LÍ!- Hắn quát lớn khiến ai cũng run rẩy- Các ngươi đi khỏi đây!

Tất cả kéo nhau đi khỏi Nguyệt cung, lòng không khỏi cầu nguyện cho “hung thủ”. Một lát sau, hoàng đế di giá đến hình bộ, ba nữ nhân đó hạ độc quý phi, tru di cả tộc, tang lễ quý phi được đặc cách như hoàng hậu….

Hôm sau, một đạo thánh chỉ nữa được ban ra, phong cho Nguyệt Bách Bách làm Minh Nguyệt công chúa…. Lí do? Nàng cứu giá hoàng đế, cả ba gia tộc của tam phi khi biết ba vị phi tần đó giết hại quý phi, muốn giết hoàng đế để thoát tội. May mắn hoàng đế được Bách Bách cứu giúp, nàng trở thành nghĩa muội của hoàng thượng— danh chính môn thuận ngồi lên ghế công chúa, còn tam phi? Từ nay trở về sau là tội nhân thiên cổ, cả thiên hạ coi thường, không ai xem tang lễ của họ là nỗi buồn mà là niềm vui…

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s