Haha, chắc bây giờ đại sư huynh đã biết ta trộm bảo vật và lệnh bài của hắn. Aizz, ta nói đại ca nghe (hắn có ở đó đâu mà nghe? =.=”) ta là yêu thương ngươi nên mới lấy chúng đi. Ai bảo ngươi để nó ở thư phòng của ngươi? Nó đẹp và đắt giá đến thế, ta ngu gì không thâu đi chứ? Còn ngân lượng, ca ca người đừng bủn xỉn, với ngươi chừng đó có là bao đâu? Xem như tiền công ta giúp ngươi đi

– Chủ tử, đã đến nơi a!- Tử Long nhìn vào quán trọ, nhẹ giọng thông báo

Nàng “ừm” một cái rồi bước xuống, nàng vừa xuống xe ngựa thì bao nam nhân phải nhìn ngắm, bao nữ nhân phải ghen tỵ. Một vẻ đẹp tuyệt mĩ và kiều diễm đến không ngờ. Cùng với Tứ Tử bước vào bên trong khách điếm, ngồi xuống một chỗ khuất

– Tiểu nhị. 5 phòng thượng hang. Bây giờ mang ra một ít điểm tâm đi!- Tử Dương lạnh lùng nói với tiểu nhị

Hắn dạ dạ vâng vâng chạy vào trong bếp lấy điểm tâm mang ra cho năm người cao quý này. Vừa đặt điểm tâm xuống vừa nhìn ngắm nàng, từ đôi mắt hắn thấy một tia dục vọng khiến nàng chán ghét

– Tử Dương!- nàng lạnh nhạt nói, ý bảo Tử Dương xử lí nam nhân đó

Một phát, đôi mắt của tiểu nhị đó đã không còn. Điều này khiến bao người ở trong khách điếm đó run sợ, hét lớn và bỏ chạy. Tiểu nhị dường như phát hiện mình không còn đôi mắt nữa hét lên tuyệt vọng

– Các ngươi… Các ngươi….- hắn chỉ vào Tử Dương

– Đừng nhìn chủ tử với đôi mắt tràn đầy sắc dục đó. Chủ tử thân phận cao quý, ngươi là gì mà muốn với tầm?- Tử Dương lạnh lùng

.

.

Ăn xong, cả năm biến mất khỏi khách điếm đó, họ chẳng muốn ở lại để người khách sợ hãi nhìn như ác quỷ. Bách Bách lắc đầu, nàng định ở đâu đó một ngày rồi mới đi chơi. Không ngờ phải nhanh chóng trở về với khuôn mặt thật

– Tứ Tử, bây giờ ta muốn đi một mình, các ngươi hãy ẩn mình đi!- Bách Bách tháo khuôn mặt dịch dung ra nói với nhóm Tử Long

– Vâng, chủ tử!- một lát cả bốn biến mất không còn tung tích, quả thật là cao thủ

Bách Bách bước ra khỏi đền miếu, hòa mình vào chợ của kinh thành. Tiếng gọi mua của các chủ hàng khiến nàng thích thú, đi vào một hàng son. Cầm hũ son màu hồng nhẹ lên, nhìn một lát cười nhẹ, nàng đã có thứ để chơi rồi.

Nhanh đi nhìn xung quanh, một tòa nhà bị đóng cửa, nàng khó hiểu, ở nơi này buôn bán phải đắt giá lắm chứ, tại sao lại như thế này? Thấy tiểu cô nương đứng trước tòa nhà khó hiểu thì một người đi đường giải thích

– Là nơi này bán so với các nơi khác đắt hơn mà lại trùng mẫu hàng nên mới ế ẩm! Chủ hàng muốn bán nơi này, để lấy tiền đi nơi khác làm ăn sinh sống!- người đó nói với vẻ thương cảm

Nụ cười trên môi Bách Bách hiện ra, haha, hãy xem ta là đệ nhất gian thương nha. Chị em xuyên không, ta sẽ như các người lập ra một nơi để buôn bán lấy tiền cái đã…

– Chủ tiệm, ta muốn mua lại tiệm này!- Bách  Bách bước vào bên trong nhẹ giọng nói

– 2 ngàn lượng bạc!- chủ tiệm nhìn nàng ra giá

– Được, mai ta cho người mang tiền tới!- nàng cười nhẹ, dùng khinh công biến mất khỏi nơi đó

Hoàng huynh, tiền ta thâu của ngươi vẫn là không đủ, phải nhờ đến ngươi rồi. Còn số đồ cổ ấy, ta chỉ giấu chứ không mang bán đâu, nó không thích hợp với người ngao du giang hồ như ta.

– Đại ca!- nàng lớn tiếng gọi Hàn Tuấn Phong rồi bước vào thư phòng

– Nguyệt Bách  Bách, ngươi còn vác mặt về đây?- Hàn Tuấn Phong lạnh lùng hỏi

– Aizz, ta đâu có mang theo cổ vật đi, chỉ mang theo một ít chi phiếu thôi a!- nàng chớp mắt nhìn hắn- Thế nghĩa mẫu chưa trả lại cổ vật cho huynh ư?

– Ngươi mang nó đến cho mẫu hậu?- Hàn Tuấn Phong méo mặt, mẫu hậu cực kì thích cổ vật, đưa vào tay người thì há nào mở dâng miệng mèo?

– A, chẳng lẽ không được?- nàng ngây thơ nhìn Tuấn Phong, không lẽ…

– Được rồi, ngươi tới đây tìm ta chắc là không có chuyện tốt. Nói đi, có chuyện gì?- thấy bằng hữu mình cười nhẹ, hắn đành lái sang chuyện khác, thật là…

– Ta muốn mua một tòa nhà để buôn bán. Tìm được mặt bằng nhưng không đủ tiền, đại ca, giúp ta chi phí đi a~- Bách Bách nũng nịu nhìn ca ca mình

– Bao nhiêu vậy?- Hàn Tuấn Phong cười khổ, sư muội hắn thật quái…

– 2 ngàn lượng bạc!- nàng cầm tách trà trả lời hắn

– Được rồi, Huyền, ngươi hôm sau sai người ở phủ tể tướng mang 2 ngàn lượng cho nàng. Ta trả ngươi sau!- hắn ra lệnh cho bạch y bằng hữu của mình

– Tuân mệnh!- Bạch y nam tử trả lời, trong lòng thầm cười “Hảo bằng hữu, cũng có người khiến ngươi khổ sở như nàng rồi… Haha”

– Chuyện gì mà tất cả các huynh có vẻ đau đầu vậy?- Bách  Bách nhìn ca ca mình hỏi

– Là quân Hán muốn xâm lược nước ta, ta đang tìm cách để đánh thắng quân Hán. So với đội quân của quân Hán, quân ta không thể bì được!- Hàn Tuấn Phong khổ não kể cho Bách Bách

– Có thể ta giúp được huynh về vũ khí!- nàng nói rồi hí hoáy vẽ một khẩu đại bác- Huynh bảo ngươi làm theo nó!- nàng đưa cho Tuấn Phong

Hàn Tuấn Phong nhìn khẩu đại bác trong tay mình, có lẽ nên tin muội ấy có thể giúp mình được. Rồi ra lệnh cho người đúc theo nó, hắn nhìn muội muội

– Ngươi ở lại giúp ta sử dụng nó!- Hàn Tuấn Phong bá đạo ra lệnh

– Được a, dù gì thì giờ đến khi cửa hiệu được khai trương, ta cần đến bạc của huynh nhiều nga!- rồi quay sang bạch y tể tướng- Tể tướng, huynh giúp ta cho người mang đến cửa hiệu đó nha!

Bạch y nam tử gật đầu, nàng cáo từ Tuấn Phong đến Phượng Minh Cung tìm Tử Y tỷ tỷ của mình. Bước chân vào Phượng Minh Cung không khỏi cảm thán, ở đây thật rộng, thật đẹp nha

– Tử Y tỷ tỷ!- nàng gọi Tử Y khi thấy bóng nàng đang đứng ngắm hồ sen

– Bách nhi, ngươi về rồi?- Tử Y nhìn nàng cười nhẹ- Ngươi đó, sao chạy đi khi sớm thế? Làm ta lo lắng ngươi không mang đủ bạc!

– Ta về là xin hoàng huynh cấp bạc mua cửa hiệu, ta định mở một cửa hiệu thẩm mĩ nha!- nàng cười nhẹ

– Ta giúp ngươi nữa, ta cũng thích có một cửa hiệu nhưng hiện đang ở thâm cung nên không thể!- Tử Y buồn chán nói- Ta chẳng thích làm hoàng hậu nữa, chán lắm!

– Tử Y tỷ tỷ thật là… Cửa hiệu phải nhờ tỷ lúc muội không ở đây, muội còn định mở cửa hiệu lẩu, mua một thanh lâu và một nơi thu thập tin tức nữa cơ!- nàng chớp mắt nhìn Tử Y

– Còn phải mở nơi bán y phục nữa, chúng ta cùng cai quản nó!- Tử Y cười nhẹ nhắc nhở

– Phải a, phải a. Ta kiếm được mặt bằng cửa hiệu thẩm mĩ rồi a. Tỷ giúp ta kiếm mặt bằng của các cửa hiệu kia nha- Bách Bách cười- Còn thanh lâu, ta sẽ mua lại thanh lâu lớn nhất kinh thành!

– Được, ngươi đi đi, mặt bằng của các cửa hiệu khác để đó cho ta. Mà ca ca ngươi chính là các chủ Tử Nguyệt Các- nơi tìm kiếm thông tin lớn nhất thiên hạ đó!- Tử Y nhắc nhở, nếu đó có rồi không cần phải mở

– Được, vậy chỉ còn cửa hiệu hàng lẩu và nơi bán y phục thôi nhỉ?- nàng nháy mắt

– Ừm, hai cửa hiệu đó ta sẽ nhờ Phong tìm mặt bằng tốt cho chúng ta. Ngươi có việc hay sao mà có vẻ hối hả thế?- Tử Y nhìn Bách Bách khó hiểu

– Phải a, aizz, ta phải đi có chút chuyện. Tử Y tỷ tỷ, mai gặp lại a!- nàng cười nhẹ và biến mất khỏi Phượng Minh Cung

Tử Y lại trầm ngâm nhìn bóng hình của Bách Bách rời khỏi tẩm cung của mình, nàng khẽ thở dài một tiếng rồi cùng thiếp thân nha hoàn vào khuê phòng… Bách nhi, ngươi vẫn là vậy….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s