Chương này ta thấy sao sao ý. Aizz, ngắn ngủn với hơi dở, mong mọi người không chê…

Ta là con ong nhỏ chăm chỉ dễ thương nga~

 

 

 

Hắn cười nhẹ, băng tuyết trong tim hắn đã dần phai nhạt, khuôn mặt lãnh huyết lạnh lùng của hắn cũng biến mất khi đối diện với nữ nhân này. Cái nữ nhân này là người hắn ái a, cái nữ nhân này là người hắn yêu nha, cái nữ nhân này là người hắn nhung nhớ nha, cái nữ nhân này là bảo bối, là tất cả với hắn nga…

– Nàng là thật đang ở trước mắt ta sao? Không phải là mơ chứ?- hắn ôm nàng, hỏi nàng, như không muốn nàng biến mất

– Ngươi không phải là mơ a, là ta a!- nàng vòng tay ôm cổ hắn, trả lời câu hỏi của hắn

– Lời nàng nói lúc nãy, là thật ư?- hắn hỏi nàng

– Có sao? Ta có nói gì sao?- nàng đỏ mặt, quên mất hắn cũng là có nội lực

– Không cần thiết, ta chỉ hỏi là nàng có ái ta không?- hắn nhìn nàng đầy tình ý hỏi nàng

– Ta…- xong nàng đánh vào lồng ngực hắn- Ngươi là nam nhân, ngươi phải nói trước!

Hắn thầm cười khổ, nữ nhân trước mắt hắn có phải thẹn quá hóa giận không nhỉ? Nam nhân nói câu đó ư? Nàng là đang đùa hắn sao? Hắn sao có thể? Nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, lòng hắn chợt  chùng xuống, chỉ có nàng mới khiến hắn nói mấy chữ mất mặt nam nhi thế thôi

– Phải, là ta ái nàng, là ta yêu nàng. Ta nguyện chỉ có nàng, đời đời kiếp kiếp chỉ có nàng không có nữ nhân khác trong tim!- hắn ôm nàng thật chặt thổ lộ như thể sợ nàng biến mất khi mãn nguyện với câu nói đó- Nàng nói đi, nàng có yêu ta? Nàng có ái ta?

– Ta…ái…ngươi!- nàng đỏ mặt trả lời hắn, đúng, là nàng ái hắn, là nàng yêu hắn, cả đời, cả kiếp chỉ duy độc mình hắn

Thiên hạ này, ái tình là bao?

Ái tình chân thật kiếp kiếp

Tìm đâu mới có?

Hắn là yêu nàng đến cùng, nàng biết, chắc chắc hắc y theo nàng là do hắn phái đi. Khi đó đến giờ, cứ ngỡ là do ca ca lo lắng nên mới phái người, nhưng có lẽ là không phải… Hắc y đó là của hắn… Trong vòng ngực rắn chắc của hắn, nàng khẽ cười nụ cười hạnh phúc, dù sao thì nàng cũng là ái hắn, dù sao nàng cũng là yêu hắn nha…

Hắn bế nàng bay vào phòng, đôi mắt tràn ngập ái tình nhìn nàng khiến nàng đỏ mặt. Hắn thật sự, thật sự bộc lộ quá đang nha. Để phá tan không khí ngượng ngùng này, nàng đành phải lên tiếng

– Vết thương của ngươi….như thế nào rồi?- nàng hỏi hắn

– Không còn nữa. Bách nhi, ta ái ngươi!- hắn nói, môi hắn nở nụ cười mà lâu rồi hắn không cười

– Vũ, ngươi nói nãy giờ ta nghe nhàm quá rồi!- nàng phẩy tay ý bảo hắn đừng nói một câu như vậy

Hắn khẽ cười nhìn nàng. Đến gần, môi hắn áp lên hai cánh hoa anh đào của nàng mà ngấu nghiến. Hôn lấy hôn để như nếu giờ không hôn nàng, sau này mãi mãi không thể hôn được nàng. Đến khi thấy nàng hít thở khó khăn, hắn mới buông ra

– Vũ, ngươi thật là sắc lang nha!- nàng nói, mặt đỏ rực, không biết là do ngượng ngùng hay do thiếu không khí

– Ta chỉ sắc lang với mỗi mình Bách nhi của ta!- hắn cười nhẹ, vuốt tóc nàng và ôm nàng vào lòng- Bách nhi, nàng đừng vào cung nữa, cùng ta đi tiêu dao thiên hạ được không?

– Được, nhưng ta phải vào từ biệt sư huynh đã!- nàng gật đầu, nàng cũng muốn đi tiêu dao khắp nơi, chuyện của sư huynh chẳng phải là xong rồi sao? Cũng đến lúc nàng phải có chút hạnh phúc riêng của bản thân

– Sư huynh?- Thượng Quan Vũ ngạc nhiên nhìn nàng

– Ừm, sư huynh tư cư nhiên là hoàng đế lão đại!- nàng gật đầu trả lời hắn

Thượng Quan Vũ trợn tròn mắt nhìn Bách Bách. Sư huynh nàng là hoàng đế? Nàng cư nhiên là sư muội của Tiêu Dao công tử? Vậy nàng là…là….đồ đệ của sư thúc?

– Sao vậy? Vũ, ngươi như thế nào?- nàng thấy hắn bất động ngạc nhiên thì quan tâm

– Ta là không sao!- hắn hoàn hồn, cười nhẹ hôn lên trán nàng- Bách nhi, mai chúng ta gặp nhau ở đây được không?- hắn hỏi nàng

– Được, ta về từ biệt họ rồi sẽ cùng ngươi đi khắp thiên hạ ngắm cảnh!- nàng cười nhẹ, rồi dùng khinh công biến mất

———— ta là vật ngăn cách nụ hồn nồng cháy ————

Bạch y nhìn căn phòng đối diện, nhìn huyết y nữ tử hôn lục y nam tử. Khẽ cười nhẹ, Bách nhi, ngươi lớn rồi, cũng là yêu người thế giới này rồi. Ta phải làm thế nào đây? Mang ngươi về bên đó hay để ngươi lại đây

– Đại ca, huynh nghĩ gì vậy?- hỏa y nam tử hỏi bạch y nam tử

– Bách nhi…yêu rồi…- bạch y trả lời, ôn nhu nhìn đệ đệ mình

– Yêu ư? Muội ấy yêu người thế giới này?- hỏa y nam tử nhìn ca ca mình ngạc nhiên

– Ừm, ta đang nghĩ, nên mang muội ấy về hay để lại đây!- bạch y đau đầu

– Đệ không bỏ Nguyệt cung để về với huynh đâu!- hỏa y nam tử kiên định

– Ta hiểu, ta cũng đang phân vân nên để muội ấy ở đây hay mang muội ấy về!- bạch y chau mày

– Ca ca, huynh hiểu ái tình là gì mà?- hỏa y nhìn ca ca mình đau lòng nói- Không lẽ huynh muốn muội ấy như mình năm ấy sao?

Phải, hắn hiểu ái tình là gì

Ái tình là yêu người đó đời đời kiếp kiếp

Dù người đó yêu mình hay không

Luôn luôn nắm giữ, không nên buông tay

Ái tình là mong người đó hạnh phúc

Ái tình là được nhìn người đó mỉm cười

Ái tình là có thể nhìn ngắm người đó

Ái tình là….

Nó rất nhiều ý nghĩa, chỉ có một điều là

Ái tình tức là khi yêu, rất khó buôn tay

Nếu như mang muội ấy về nơi ấy, liệu muội ấy có oán hận hắn? Liệu muội ấy có thể cắt đứt cuộc tình này để yêu người khác? Để muội ấy sa theo vết xe đổ của hắn hay để muội ấy ở nơi này hạnh phúc với người mình yêu? Nên làm thế nào nhỉ????

Ái tình là gì mà khiến người khác khổ sở? Hãy giúp ta một câu trả lời?

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s