Hàn Ngự Phong sau khi nghe ám vệ báo lại, hắn khẽ cười, Bách nhi a Bách nhi, ngươi cuối cùng cũng đã yêu, cũng bỏ ca ca đi theo nam nhân đó thôi.

Nhân sinh là thế, chỉ ái tình mới rằng buộc được, đôi lúc ngẫm lại, ái tình là gì? Là kì duyên? Là định mệnh? Hay là nghiệt duyên? Có lẽ là tất cả…

Gặp lại người, đời kiếp luân hồi yêu một mình người- là kì duyên

Gặp người, yêu người, đời kiếp kiếp chỉ có người- là định mệnh

Gặp người, yêu người nhưng người không yêu ta hay là người bỏ ta đi- là nghiệt duyên

Vậy, ái tình là gì? Mà khiến người khổ sở, khiến người tâm toan tính toán. Chỉ một chữ tình, mà bao nghĩa, mà bao khổ đau. Cuối cùng, ái tình cũng chỉ là vậy…

Bách nhi, mối tình duyên của ngươi với nam nhân đó là kì duyên? Là định mệnh? Hay nghiệt duyên? Ca ca ngươi không rõ, nhưng ca ca ngươi biết rằng, ngươi sẽ chìm đắm trong ái tình đó của ngươi. Dù khổ đau hay là bi phẫn, cũng từ hai chứ “ái tình” đó mà ra. Ca ca hiểu, vì ca ca và hoàng tẩu ngươi là vậy…

Ta và nàng là kì duyên chăng? Gặp nàng như đã quen từ lâu… Yêu nàng đến luân hồi chuyển kiếp, duy độc chỉ mình nàng trong tâm ta. Chỉ có mình  Y Y….

Còn ngươi? Với hắn là gì? Gặp là yêu, là nhất kiến chung tình? Là định mệnh chăng? Liệu ngươi với hắn có thể đời đời kiếp kiếp chỉ có mình nhau, có thể khiến tình duyên này là hảo tình duyên không? Hay chỉ khiến là nghiệt duyên, đời kiếp chẳng thể cạnh nhau?

Ca ca tuy chỉ có bóng hình Y Y nhưng ngươi là muội muội, là nữ nhân thứ hai mà ta quan tâm trong đời này, Bách nhi, ngươi mang lại cho ta một cảm giác gia đình… Ta có nên để ngươi theo hắn, trọn đời bên nhau không?

Aizz, ca ca hình như hơi thái quá phải không? Là ta quá quan tâm, quan tâm đến mức suy nghĩ cho ngươi quá nhiều, xâm phạm đến riêng tư của ngươi. Dù ngươi có làm gì, có như thế nào, ca ca đều ủng hộ ngươi, không quan tâm đúng sai…

Nghiệt duyên… Nếu hắn từ bỏ minh chủ để theo ngươi, chính là nghiệt duyên. Ngươi hiểu không? Nhưng nếu hắn không bỏ ghế minh chủ, tình duyên của các ngươi chẳng thể nào tốt đâu. Vì hắn… cư nhiên có hôn ước nga. Có phải, ca ca nên giúp ngươi?

——— ta là vật nhỏ ngăn cách suy nghĩ ái tình ———-

Ta trở về hoàng cung với khuôn mặt đỏ bừng, hắn cư nhiên ăn đậu hủ của ta nha. Hắn… hắn….

Nhìn vào thư phòng, ta thấy ca ca đang phê duyệt tấu chương, chốc chốc, hắn lại nhìn ra ngoài khẽ thở dài. Ca ca, ngươi có tâm tình sao?

– Ca ca, người có tâm tình muốn giải bày sao?- ta nhìn hắn hỏi

– Bách nhi!- hắn khẽ cười- Ngươi về rồi sao?

– Gì mai ta cũng nổi danh khắp giang hồ!- ta cười nhìn hắn- Huynh cũng thuộc giang hồ, vậy huynh là ai?

– Tiêu Dao công tử!- hắn cười nhẹ

Tiêu Dao công tử? Thiên hạ đệ nhị mỹ nam? Ca ca nàng… hắn hắn….

– Ngạc nhiên sao?- hắn nhìn nàng hỏi

– Ừm, ca ca ngươi chắc biết lần này ta trở về cung là muốn nói với ngươi…- nàng nhìn hắn nói

– Ân, muội muốn đi với minh chủ sao?- hắn nhìn nàng hỏi

– Ca ca, là ta ái hắn nên nguyện với hắn ngao du thiên hạ!- nàng cười- Dù có khổ đau thế nào ta cũng cam chịu!

– Dù đó là nghiệt duyên ư?- hắn bất giác hỏi, ôn nhu nhìn trăng

– Ân, ca ca, ngươi biết mà, ái tình là vậy. Lần này gặp huynh, chẳng biết đến lúc nào gặp lại…- ta nhìn ca ca nói, bỗng lòng chợt buồn- Dù biết theo hắn có thể sẽ chết, sẽ đau, sẽ khổ nhưng ta vẫn muốn… Ca ca có thể cho ta một lần được có tình duyên theo ý mình không?- nàng hỏi hắn

– Ta có cấm ngươi sao?- hắn nhìn nàng cười- Ta sẽ giúp ngươi có được hắn, được chứ?

– Ân, cảm tạ ca ca!- ta cười nhẹ- Ta đi gặp Tử Y tỷ tỷ để từ biệt!

Hàn Ngự Phong cười nhẹ gật đầu….

——— ta là vật nhỏ ngăn cách câu chuyện huynh muội ——-

Phượng Minh Cung không khí âm trầm. Tử y mỹ nữ nhìn huyết y trước mặt mình buồn bã, biết sẽ có ngày muội ấy rời xa mình. Nhưng nàng không ngờ nhanh đến vậy

– Muội chắc chứ?- Tử Y hỏi

– Ân, dù  gì yêu là thế mà tỷ!- nàng cười- Chỉ là, hắn có yêu muội cả cuộc đời, kiếp này chỉ độc nhất mình muội hay không thì vẫn chưa biết!- nàng nhẹ cười nhìn tỷ tỷ trước mặt mình

– Thôi được rồi, tùy muội vậy! Còn cửa hiệu, tỷ tỷ sẽ trông coi giúp muội!- Tử Y dịu dàng châm trà cho muội muội

– Cảm tạ tỷ nga!- nàng cười

Cả hai cùng nhìn ra bên ngoài, trăng sáng nhô cao. Dẫu biết gặp rồi li, nhưng vẫn muốn gặp nhau, trải qua thâm tình tỷ muội, huynh muội để mang lại một chút cảm giác. Chỉ là có cần phải thảm đến thế không? (Nguyệt: đùa đấy à, đây là truyện sủng đó. sửa lại ngay cho muội —- Phong: Yến nhi, định làm tiểu thuyết bi kịch à? —- Yến: cái này hả? ta thấy hợp với cảm xúc thôi. mệt quá, dù sao cũng là li biết cả mà, sau 5 năm mới gặp lại nhau cơ — Nguyệt: nhưng đâu cần thê thảm đến thế? — Phong: lần nay ta cũng thấy Nguyệt nói đúng —- Yến: chương sau rồi tính —- Nguyệt: đừng có hại ta là viết không được là được —- Phong: muội cũng coi chừng khiến ca không viết được, ca chém chết muội —- Nguyệt: ca ca, hình như bộ này lên đến 30 chương là hoàn rồi —- Phong: do nàng Yến Yến chứ do ai —- Mọi người: Yến Yến, ta muốn giết chết ngươi! )

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

3 responses »

  1. nguyetchiha nói:

    chương này…khụ Ngắn quá >”<

  2. Chương này bi thế muội nghe Nguyệt tỷ nói là truyện sủng mà sao bi thế nhỉ ?..

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s