A, ta tỉnh dậy, xoa xoa đầu, nhìn xung quanh. Là xuyên rồi sao? Nhưng đang ở đâu đây? Sao như là…như là…. ngoài phố xá thế này? Ta nhìn quanh, thấy ánh mắt khinh bỉ, cười đùa của mọi người chợt nhíu mày

            – Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy mỹ nữ sao?- ta trừng mắt nhìn nam nhân    đang nhìn mình

Chuyện gì thế nhỉ? Sao sao ta thấy chóng mặt, màn đêm tối ở trước mắt ta, ta ngất lại một lần ngày trước mặt mọi người

–         Diêm vương, chẳng phải bảo cho ta xuyên sao? Cư nhiên mang ta về lại đây là thế nào?- ta hỏi hắn, bực bội

–         Tiểu thư, ta quên mất rằng, ngài ngài xuyên qua ở thân xác ngốc nữ khất nhi a!- Diêm vương đổ mồ hôi trả lời ta

–         Cái gì? Ngươi dám? Có muốn ta kiện lên thiên giới?- ta lạnh lùng nhìn hắn, tức tối, cư nhiên mang ta vào khất nhi, khất nhi cũng được nhưng mà là ngốc nữ nga….

–         Ta ta sẽ mang người đến Xuyên không sơn trang, nơi đó hầu hết là những người xuyên qua a!- Diêm vương lấy khăn tay lau lau mồ hôi- Hắc Bạch vô thường, đi theo tiểu thư đi!

Một lão đen, một lão trắng ra mặt, hảo soái nha, ở đây cũng có các soái nam sao? Cơ mà ai cũng bảo Hắc Bạch vô thường cực kì xấu, sao hai kẻ này lại soái thế nhỉ? Ôi, ta nghĩ gì thế này? Mau đi tìm đồng đạo giúp đỡ, sống ở nơi đó vừa là khất nhi, vừa là ngốc nữ, thì chẳng làm ăn được gì… Mau…mau thôi

Cùng hai lão soái ca đứng trước cổng Xuyên không sơn trang, a, cái bảng đó cư nhiên bằng vàng, vàng thật a~ Nơi này rốt cuộc là giàu đến thế nào?

–         Lão Hắc, lão Bạch? Các ngươi lại sơ suất mang ai xuyên qua thế?- một mỹ nhân tỷ tỷ bước ra lạnh lùng nhìn hai lão soái ca

–         Ô, Linh tỷ, ta đâu có… Lần này là diêm vương sư huynh nga, ta thật vô tội!- lão Bạch giải oan

–         Ồ, Diêm vương vẫn còn làm ăn thất trách? Thế mà lần mang ta qua đây, hứa sẽ không thế nữa cơ!- một nam tử nhìn  lão Bạch, lão Hắc khinh thường

–         A…- chợt nhớ đến ta- Linh tỷ, Lưu huynh, đây là muội muội mới xuyên qua a. Nàng xuyên qua lại vớ nhầm vào thân xác ngốc nữ khất nhi liền kiện Diêm vương, các người thu nhận nàng vào sơn trang làm tiểu thư a!- lão Bạch chỉ ta, kể rõ đầu đuôi

–         Ngươi còn dám nói? Ta đường đường là thiên kim của tập đoàn Linh Nguyệt giàu có, cư nhiên thành khất nhi, tạm cho qua, nhưng mà ngốc nữ, thì ta biết làm gì nuôi sống bản thân chứ?- ta tức tối, mắng lão Bạch một trận

–         Hảo, mắng hay, ta thích!- nữ nhân tên Linh vỗ tay, kéo ta vào- Ngươi về đi, ta nhận nàng!

Bước vào bên trong, sơn trang này được xây gần giống với hiện đại a, cư nhiên là người hiện đại, bố trí rất đẹp, rất tuyệt.

–         Ngươi tên gì?- nam nhân tên Lưu nhìn ta hỏi

–         Ta hả? Âu Dương Tuyết!- ta nhìn hắn trả lời, hắn hảo soái nga

–         Tuyết nhi, tên hay đấy!- nam nhân tên Lưu cười- Ta là Mạc Lưu, còn nàng là Nguyên Linh, chúng ta là phu thê đã hai năm rồi. Xuyên qua đây cũng đã 4 năm!- nam nhân tên Lưu cười

A, cư nhiên là phu thê a, hèn gì….Nhưng mà hắn cư nhiên mỹ đến vậy, cưới vợ sớm đến thế sao?

– A, thế trước ta là có bao người xuyên đến?- ta nhìn Linh tỷ hỏi

– Trước ngươi? Rất nhiều rất nhiều!- Linh tỷ cười- Ngươi mau gọi các thiếu gia, tiểu thư ra đây!

Tên hạ nhân cung kính chạy đi, một lát sau, các mỹ nam mỹ nữ đều tập trung trước mặt ta. Cư nhiên nhiều đến vậy a? Rốt cuộc là đám người diêm phủ đó làm ăn như thế nào nhỉ?

–         Mau mau chào hỏi làm quen nhau đi, đây là mem mới, nàng tên là Âu Dương Tuyết a!- Nguyên Linh cười cười

–         Ân, nương!- đám mỹ nam mỹ nữ đó gật đầu làm quen ta

–         Được rồi, Tuyết nhi từ nay ngươi là con nuôi của ta, ngươi gọi ta một tiếng nương đi!- Nguyên Linh vui vẻ

–         Ngươi bao tuổi mà bảo ta gọi ngươi là nương?- ta nhìn nàng, nàng chỉ là mới 25-26 thôi nga

–         Ta đã 35 rồi! Mau mau gọi ta một tiếng nương đi!- Nguyên Linh cười trả lời ta, thiên a, nàng 35 mà như 25, rốt cuộc ngươi ngươi có quá ưu ái nàng không?

–         Nương!- ta ngậm ngùi

–         Hảo hảo, tốt!- rồi nàng quay sang gia đinh- Mau dọn cho tiểu thư một phòng, cấp 2 tì nữ có võ công đến cạnh bảo vệ!- rồi nàng lại xoay qua ta- Tuyết nhi, từ ngày mai, ngươi cùng các huynh tỷ tập luyện võ thuật, đàn ca, thơ ca, độc dược,…

–         Cảm tạ nương a!- ta hành lễ- Tuyết nhi xin phép cáo lui!

Ô… cuối cùng ta cũng đã trở thành thiên kim a~ Soái nam cổ đại, chờ mỹ nhân khuynh thành ta đến làm điên đảo các ngươi nha~

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

One response »

  1. phuong vy nói:

    ta la mem moi truyen rat hay

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s