Không khí từ từ trở nên căng thẳng, cuộc nói chuyện của hai bên không được suôn sẻ cho lắm, chuyện đó khiến cho lam y nam tử tức tối nhìn bạch y nữ tử không khỏi thầm chửi rủa. Là vì cái gì mà đối nghịch với hắn? Hắn hạ mình đi cầu xin thế này, là quá đủ mất mặt rồi, tại sao cứ ép hắn vào đường cùng. Này, hắn cũng là có cảm xúc nha, nếu nữ nhân trước mặt không phải là người đứng đầu các lão bản ở đây, hắn quyết không tha cho nàng

–          Ngươi bảo không được là vì lí do gì?- hắn lạnh lùng nhìn nàng, tức tối hỏi

–          Là vì sao ư? Tại sao chúng ta phải giúp triều đình các ngươi? Chúng ta làm ăn khó lắm mới có vốn lãi, giúp các ngươi thì chúng ta được lợi gì?- nàng nhìn nam nhân trước mắt, hừ, nàng là mất công mới có thể làm được như vậy, tại sao phải dâng nộp cho họ?

–          Có chứ, chúng ta sẽ cho các ngươi tự do buôn bán, không cần nộp thuế trong vòng 1 năm!- hắn cười nhìn nữ nhân trước mặt, đúng là thiên hạ đệ nhất lão bản, rất ranh ma

–          1 năm? Haha, với tiền thuế đó, 1 năm thì là cái gì chứ? Ít nhất cũng 10 năm. Thế nào, được chứ? Nếu không thì mời vương gia về!- nàng cười lớn, 1 năm ư? Số tiền thuế 1 năm thì thấm vào đâu so với số tiền đám quan lại đó biết

–          Hảo, 10 năm thì 10 năm. Sau 10 năm thì phải nộp thuế theo luật lệ!- hắn nhường nhịn, 10 năm cũng là tổn thất về bên hắn, nữ nhân ranh ma đó, quả nhiên là người có danh

–          Hảo, được, ta đồng ý!- nàng cười lớn

Nàng cầm lấy tờ giấy mà hắn đưa, đọc lướt qua rồi kí. Haha, 10 năm không nộp thuế, hiệp hội lão bản của nàng cư nhiên lời to! (Nguyệt nhi: tỷ thật đáng sợ, tính toán kinh thật! —- Linh tỷ: kệ ta, là người làm ăn, phải mang lời về mình, lỗ về đối phương —- Nguyệt nhi: ồ ra vậy *ghi chú*)

Hắn cầm tờ giấy nàng kí, tức giận bước ra khỏi căn phòng đó. Hắn đường đương lãnh khốc vương gia, người người mến mộ, dưới một mình hoàng huynh trên hàng vạn người, cư nhiên phải nhún người trước nữ nhân đó. Nếu không phải vì hoàng huynh nhờ vả, đến chết hắn cũng không nhún nhường một nữ nhân. Nhưng mà nàng ta quả thật khiến hắn khâm phục, nàng cũng xấp xỉ tuổi của hoàng muội của hắn mà cư nhiên thành thiên hạ đệ nhất lão bản, tiền bạc vô số, người người khâm phục. Hắn cứ nghĩ thiên hạ đệ nhất lão bản là một nữ nhân cũng đã già, hẳn là biết nhiều về kinh nghiệm, nào ngờ… là nàng….

Mà chuyện này cũng bắt nguồn từ hoàng huynh vào ba ngày trước, hắn thật sự thật sự muốn giết chết hoàng huynh, cư nhiên không nói trước tính cách của nữ nhân đó quái dị như vậy….

Ba ngày trước~

Hoàng cung lộng lẫy xa hoa, mỗi thứ đều được dát vàng, nam tử hoàng bào ngồi trên ngai vàng của mình trong thư phòng, phê duyệt tấu chương. Hắc y nam tử từ cổng thành bước vào, ai gặp cũng cung kính chào, cúi đầu không dám nhìn lên, là vì hàn khí từ hắn mà ra. Hắn là bực bội, vừa mới đi ngao du trở về, hoàng huynh đã lệnh hắn vào cung, nếu không, tính mạng khó toàn. Thật là, có ai nghĩ, đó là hoàng huynh của hắn không a????

–          Hoàng huynh cho gọi thần đệ?- hắn nhìn nam tử hoàng bào trước mắt, huynh ấy trông có vẻ mệt mỏi, là chuyện gì vậy nhỉ?

–          Đệ về rồi? Miễn, ngồi đi!- nam tử hoàng bào chỉ về phía chiếc ghế gần mình, ra lệnh cho công công rót trà rồi phẩy tay đuổi hắn đi- Ta có chuyện muốn nhờ đệ đây!

–          Hoàng huynh cứ nói!- hắn nhìn hoàng huynh mình day day hai thái dương, là hoàng huynh cùng huyết thống, cùng mẫu thân lẫn phụ thân sinh ra, từ nhỏ cũng là được huynh cưng chiều, hắn thương hoàng huynh, vì hắn không muốn làm hoàng đế, hoàng huynh từ bỏ ước mơ làm thần y để đăng ngôi, là hắn có lỗi với hoàng huynh, chỉ cần hoàng huynh muốn, hắn sẽ làm….

–          Triều đình ta cần một số bạc lớn trong việc chiến tranh với quân Liêu, đệ cũng biết mà!- hoàng bào nam tử nhìn hắc y gật đầu thì nói tiếp- Nhưng mà quốc khố của chúng ta không đủ, ta muốn nhờ đệ tập hợp các lão bản lại để bàn bạc với nhau giúp chúng ta có số ngân lượng đó trong thời gian ngắn. Họ muốn điều gì đều đáp ứng!- hoàng bào nam tử nhìn đệ đệ mình

–          Đệ hiểu rồi, đệ sẽ làm. Hoàng huynh đừng lo lắng việc này!- hắn gật đầu chắc chắn, chỉ cần vì quốc gia, không ngại

.

Đó cũng là lí do sao hôm nay hắn đến đó và nhường nhịn nữ nhân kia. Hừ, nếu không vì công việc này của hoàng huynh, hắn đã một kiếm giết chết nàng. Hắn từ xưa với nữ nhân không hề có chút hảo cảm, chỉ xem các nàng là công cụ ấm giường, thế mà nữ nhân đó cư nhiên mang lại hắn một cảm giác lạ. Nàng ta từ từ xâm nhập vào bên trong tâm trí hắn, có lẽ là do nàng ta khiến hắn tức giận, đúng vậy, nữ nhân nào cũng giống nhau, đều cố tìm cách bò lên giường hắn để hắn sủng, hắn yêu thương. Đó là điều họ muốn, hắn ban phát, ngược lại các nàng phải làm cho hắn thỏa mãn dục vọng. Cũng vì chuyện đó, đến giờ hắn không có một vương phi, hoàng huynh nhiều lần muốn tứ hôn cho hắn, nếu không phải là hắn nói “Đệ sẽ đồng ý, tuy nhiên nữ nhân nào làm vương phi đều không an ổn sống lâu đâu!” thì không biết hoàng huynh tứ hôn bao nữ nhân làm vương phi cho hắn rồi. Muốn làm vương phi của hắn không khó, nhưng nàng ta phải là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, không như đám nữ nhân ấm giường kia, yêu thương người. Nàng ta phải hội đủ mọi thứ, và điều quan trọng, nàng ta khiến trái tim hắn rung động. Đạt mọi điều kiệ đó, nàng ta sẽ là vương phi của hắn, dù cho nàng muốn hay không cũng như vậy, là vương phi của hắn! Còn đến khi nào mới có vương phi? Đơn giản, khi nữ nhân mà hắn mong muốn xuất hiện thôi!

.

Vũ Ngọc Linh cười sảng khoái, nhìn tỷ tỷ băng lãnh trước mặt mình mà kể lể chuyện trong phòng kín lúc nãy. Nhìn nụ cười của tỷ tỷ khiến nàng vui vẻ, nếu là trước đây thì nàng phải há hốc ngạc nhiên vì tỷ tỷ ít khi cười, còn bây giờ với nàng là quá tầm thường. Đúng là từ khi tam tỷ phu xuất hiện, tỷ tỷ cười nhiều hơn, trông rất đẹp nha~

–          Linh nhi, đến giúp nhị ca một tay!- lục y nam tử từ đằng xa gọi lớn

–          Vâng!- nàng nhanh chóng chạy đến lục y- Nhị ca, huynh muốn ta giúp gì?

–          Muội giúp ta trông hài tử, ta phải đi tìm nương nó về!- lục y giao đứa con trong tay mình cho nàng rồi dùng khinh công biến mất ngay tức khắc không cho nàng đồng ý hay không

–          Nhị ca, huynh được lắm, đợi khi huynh về, ta sẽ cho huynh biết tay!- rồi quay xuống nhìn tiểu hài tử trong tay mình- Oa… ngươi thật là soái nha, chẳng biết sau này ngươi lớn lên có giống phụ thân mình, phong lưu hồng trần không nữa????

Rồi nàng bế tiểu hài tử trong tay mình đi vào, cùng lúc gặp bạch y nữ tử đang dẫn nữ nhi còn nam nhân bên cạnh dắt nam nhi tử đi vào. Vũ Ngọc Linh nhìn thấy bạch y nữ tử thì liền quên mất mình đang cầm tay tiểu hài tử, liền chạy đến ôm chầm lấy bạch y nữ tử

–          Đại tỷ, ta nhớ ngươi quá!- Vũ Ngọc Linh cười tít mắt nhìn đại tỷ mình

–          Linh nhi, ngươi buông ra, thật là…- bạch y nữ tử đó không ai khác chính là đại tiểu thư của Lăng Vân sơn trang- Vũ Ngọc Tuyết và nam tử bên cạnh là phu quân của bạch y nữ tử- đại tỷ phu- Hoàng Ngự Long

–          Tỷ tỷ, ta cũng là nhớ ngươi! Ngươi cùng đại tỷ phu đi ngao du đến giờ mới về, làm ta nhớ ngươi muốn chết!- Vũ Ngọc Linh chu chu miệng

–          Linh nhi, ngươi đã có trượng phu?- đại tỷ phu nàng nhìn tiểu nhi tử phía sau lưng nàng hỏi

–          Đâu có, là nhi tử của nhị ca nha!- nàng cười trả lời- Hi nhi, mau mau ra mắt bá phụ, bá mẫu đi!- nàng kéo tiểu nhi tử từ sau lưng lên phía trước- Còn kia là đại tỷ, nhị ca của con nữa!- nàng chỉ về hai nhi tử đang được đại tỷ phu và đại tỷ cầm tay

–          Thần Hi ra mắt bá phụ, bá mẫu, đại tỷ cùng nhị ca!- tiểu nhi tử lễ phép chào hỏi

–          Hảo, Hi nhi của bá mẫu thật là soái a! Sau này sẽ trở thành một mỹ nam tử như phụ thân ngươi!- Vũ Ngọc Tuyết bế nhi tử của nhị đệ lên, cười nói

–          Thật sao?- Thần Hi mắt sáng rực, là từ nhỏ nó luôn mong muốn được giống như phụ thân

–          Thật!- Vũ Ngọc Tuyết cười bế con mình đi vào

Vũ Ngọc Linh thấy tỷ tỷ bế mất bảo bối của mình thì đành dẫn tiểu mỹ nhân của tỷ tỷ cùng đại tỷ phu bước vào sơn trang. Ba người lớn, ba đứa trẻ cùng khung cảnh hoàng hôn tạo thành bức tranh thủy mặc khiến người người yêu thích, động lòng….

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

2 responses »

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s