Vương phủ đã náo nhiệt với một vương phi, bây giờ thêm thất tiểu thư của Xuyên không sơn trang, liền náo nhiệt gấp bội. Tuy vương phủ ngày nào cũng vui nhưng chưa ai thấy vương gia cười nhiều như hôm nay.

Nữ nhân, ngoài hoàng hậu đã mất ra thì chỉ có vương phi cùng với hoàng hậu khiến lãnh khốc vương gia này nở nụ cười. Thế mà nữ nhân trước mắt này cũng khiến vương gia cười… Nhiều ngươi đang nghĩ, có phải nàng ta trở thành sườn phi của vương gia không? Nhưng mà, vương gia ái vương phi như vậy, nữ nhân này có hay không cơ hội lớn? Chậc chậc, chẳng ai biết nên chọn vương phi hay nữ nhân trước mắt, bây giờ thì họ đang im lặng để nghe vương gia công bố nữ nhân đó thân phận như thế nào…

–         Các ngươi từ bây giờ hãy nhớ, nàng chính là muội muội của bổn vương- Âu Dương quận chúa!- Đông Phương Vũ công bố, một câu khiến các gia nhân hơi ngạc nhiên, vương gia của họ, từ khi nào lại thích có một muội muội đến vậy nhỉ? Hèn gì nãy giờ thấy nàng với vương phi yêu thương nhau đến vậy, hóa ra là muội muội của vương gia. Lấy lòng nàng ta cũng không phải là đều bất lợi với họ

–         Ca, ta chẳng ở đây lâu đâu!- Âu Dương Tuyết cầm bánh quế lên, vừa ăn vừa nhìn tứ ca mình nói

–         Thời gian ở kinh thành nên ngoan ngoãn ở đây. Ngày kia ta mang ngươi cùng với tứ tẩu ngươi vào cung để dự sinh nhật của hoàng huynh

–         Sinh nhật của nhị tỷ phu ư?- Âu Dương Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn hỏi

–         Ờ, cố gắng tìm cho ra món quà độc nhất vô nhị đi!- Đông Phương Vũ ôn nhu nhìn muội muội mình cười- Ngươi tự về phòng, ta cùng tẩu tẩu ngươi về phòng đây!

–         Một đêm xuân vui vẻ!- Âu Dương Tuyết không ngại ngùng chúc phúc

–         Đa tạ! Hahaha- Đông Phương Vũ cười sảng khoái cùng nương tử đi về phía tẩm phòng

Âu Dương Tuyết chán ngán đi ra hậu viên đứng nhìn trăng. Ở nơi đó không biết mọi người có khỏe không? Bất chợt nàng nhớ đến bài thơ Vọng nguyệt hoài hương của Lí Bạch liền mang nó ra đọc

“ Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương”

Bốn câu thơ cũng đã đủ nói lên nỗi nhớ của mình về quê hương. Nàng không biết, bên trên cây có một nam nhân nghe được bốn câu thơ đó. Khẽ mỉm cười nhìn nữ nhân bên dưới, nàng đẹp tuyệt trần với ánh trăng. Một khung cảnh buồn khiến lòng người mê hoặc. Nàng là tiên tử hay là người phàm?

Hắn với nữ nhân là xem thường, không quan tâm, khinh bỉ, đối với hắn, nữ nhân chỉ là công cụ ấm giường, thế mà nàng lại khiến tâm hắn xao động. Thế mà nàng khiến hắn phải yêu thương nàng… Xem ra, chuyến này đến vương phủ thăm Tiêu Diêu công tử không phải là không có món lời rồi, hắn cũng là tìm được nữ nhân khiến hắn yêu thương nha… Lần này, là hắn nhất kiến chung tình với nữ nhân….

Sáng hôm sau, nàng vận bộ phấn y cùng với hai nha hoàn của mình ra khỏi vương phủ. Đã đến kinh thành thì cũng phải vui vẻ ở đây một chút, mua bán sầm uất khiến nàng cảm thấy vui mắt. Cùng với hai nha đầu theo người từ ba năm trước, cứ đến gian hàng này rồi lại gian hàng khác. Không ai dám khinh bỉ nàng, chuyện ngày hôm qua đã khiến họ nghĩ “Nữ nhân đó không phải ngốc nữ Tuyết Nhiệt Nhiên mà là nghĩa muội của nhị vương gia- Âu Dương Tuyết”

Nàng vui vẻ chơi đùa, không biết đằng sau là một nam nhân đi theo. Hắn si mê ngắm nhìn vẻ mặt trẻ con của nàng.

Chỉ là người dân ai cũng biết điều, song cạnh đó cũng có một số kẻ không biết điều đụng phải nàng. Tên nam nhân đó nhìn thấy mỹ nhân khuynh thành liền nhanh chóng tán lấy nàng

–         Mỹ nhân, cùng ta vui vẻ một ngày nào!- hắn vuốt lấy gương mặt của nàng

–         Buông ta ra!- Âu Dương Tuyết lạnh lùng, với nàng, mấy gã nam nhân này là kẻ đồi bại, không đáng chấp

Thấy nữ nhân mình yêu thương đang bị sàm sỡ, nam tử ở trên cao si mê ngắm nàng liên xuất hiện. Bàn tay kéo nàng vào mình, ánh mắt lãnh băng nhìn đám nam tử trước mắt lườm khiến họ cảm thấy một luồn hàn khí xâm nhập vào xương sống, sợ hãi…

–         Ngươi là ai mà dám đụng vào nàng?- hắn lãnh băng hỏi

–         Ta là nhị công tử của Thượng thư phủ!- tên nam tử đó nghe hắn hỏi danh phận, liền mang ra khoe mẽ

–         Hừ, hóa ra là kẻ không ra gì!- hắn cười cợt mắng- Ngươi là con của thượng thư đại nhân mà suốt ngày rong chơi, hãm hiếp dân nữ nhà lành, thật uổng cho gia thế hiển hách!- hắn không muốn mắng thì thôi, một khi mắng thì ai cũng mang cục tức đi về

–         Ngươi dám… Ngươi là gì của nàng?- tên nam tử đó chỉ vào mặt hắn hỏi

–         Ta là phu quân của nàng!- hắn thản nhiên trả lời, gắt gao ôm nàng chặt hơn

Âu Dương Tuyết cùng hai nha hoàn và bốn thị vệ ẩn thân tròn mắt nhìn nam tử này, từ khi nào mà nàng/chủ tử của họ trở thành nương tử của hắn vậy? Đã cưới sinh gì đâu mà trở thành thê tử? Như vậy không phải quá ủy khuất cho nàng/ chủ tử mà lợi về phía hắn sao???

Nhưng mà, tận sâu trong tim Âu Dương Tuyết có một cỗ cảm xúc lạ, nàng thích hơi ấm của hắn, thích vòng tay của hắn vì nó mang lại cho nàng một cảm giác an toàn. Nàng rõ biết cảm xúc đó là gì, nhưng vẫn muốn chối nha, nàng không muốn trở thành thê tử của người khác nhanh đến vậy đâu!

 

Advertisements

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

3 responses »

  1. Truyen hay lem. nguyet nhj co len naz. Hj

  2. nguyet minh viết:

    iu nang nga.hihihi truyen hay lem a

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s