Cùng tiểu nhị và tửu lâu chủ lên công đường. Cảnh này y chang như trong phim kiếm hiệp, hai bên là hai hàng ngươi gõ gậy xuống đất. “Uy vũ” cùng đồng thanh kêu lên, cũng là lúc quan phủ đặt mông lên ghế mà ngồi

–         Kẻ nào phía dưới muốn kiện tụng?- quan phủ nhìn ba người dưới công đường lạnh lùng hỏi

–         Bẩm quan phủ, thảo dân là chưởng quầy của tửu lâu gần đây tên là Liêu Dạ muốn kiện tụng khất cái ngốc nữ Tuyết Nhiệt Nguyên vì nàng cư nhiên ăn cắp hết số tiền mà tửu lâu vừa kiếm được!- Liêu Dạ bẩm bảo

–         Ngươi có bằng chứng hay nhân chứng không?- quan phủ không thèm hỏi ngốc nữ là nàng mà quay sang Liêu Dạ hỏi tiếp

–         Có thưa ngài!- hắn chỉ về phía tiểu nhị- Chính tiểu nhị này đã thấy nàng trộm bạc của tửu lâu!

–         Hừ, ngốc nữ ngươi có gì để nói không?- quan phủ nhìn về phía Âu Dương Tuyết hỏi rồi phán tội- Bổn quan định tội ngươi, ngươi phải trả hết số tiền cho tửu lâu rồi bị đánh 100 trượng! Thi…- lời nói của hắn đang nói thì phải dừng lại do bị đánh gãy

–         Nhị vương gia tới!!!!- giọng của tên thái giám khiến cho Âu Dương Tuyết nổi hết cả da gà

Bạch y bước vào công đường, nữ nhân bên ngoài ai cũng nhìn ngắm hắn. Riêng nữ nhân đang quỳ trong công đường thì mỉm cười nhìn hắn, hướng hắn chào hỏi

–         Tứ ca!- Âu Dương Tuyết cười nhẹ, nụ cười khiến nam nhân nào cũng phải ngất ngây, ngoài nam tử được luyện ngay từ khi mới lọt trứng

–         Thất muội, lâu quá không gặp! Khỏe chứ?- Đông Phương Vũ nhìn thất muội tinh quái mình hỏi thăm

–         Theo huynh là muội khỏe hay không?- Âu Dương Tuyết vẫn quỳ nói

Cuộc hội thoại chỉ ba câu của hai huynh muội cũng khiến người khắp phủ nha và người đến xem đổ hết mồ hôi hột. Ngốc nữ trước mắt không phải là ngốc nữ năm đó mà là một thiên kim, là tiểu muội của nhị vương gia nha~

–         Quan phủ, thất muội ta làm gì mà ngươi lại phán đánh nàng 100 trượng cùng giao nạp hết ngân lượng trong người!- hắn không ôn nhu như đã đối với Âu Dương Tuyết, lãnh khốc nhìn tên quan phủ trước mắt

–         Bẩm vương gia, nàng ta cư nhiên trộm bạc của tửu lâu, chưởng quầy liền xin kiện tụng!- tên quan phủ bẩm báo lại

–         Tứ ca, hắn là chỉ nghe tên chưởng quầy nói, không hề hỏi muội một câu đã định tội. Hắn nghĩ muội là ngốc nữ nên làm gì kể cả khi dễ cũng có thể!- Âu Dương Tuyết đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối- Hắn ta còn bảo, nếu như muội ngoan ngoãn theo hắn thì hắn sẽ tha cho muội, còn tên chưởng quầy trước khi đến đây tát muội hai cái, cái tên tiểu nhị làm chứng dám xô ngã muội xuống ghế! Tứ ca, huynh phải cấp lại cho muội một cái công đạo!- Âu Dương Tuyết vừa bịa, vừa kể khiến ai chứng kiến sự thật cũng phải há hốc nhìn ngốc nữ trước mắt, nàng ta… nàng ta cư nhiên bịa chuyện không chớp mắt. Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra, cũng dám nói, trước mặt vương gia, dù là ai cũng không thể nói dối, thế mà nàng ta….

–         Chuyện đó có thật?- Đông Phương Vũ lạnh lùng nhìn ba kẻ dám “ức hiếp” thất muội hắn yêu quý hỏi

–         Vương gia, nàng ta là nói dối!- tên quan phủ cùng chưởng quầy đồng thanh, là họ không làm cớ gì phải mang tội danh????

–         Tứ ca, huynh không được tin lời họ, lời muội là sự thật!- Âu Dương Tuyết hướng Đông Phương Vũ nói, đôi mắt ngân ngấn lệ

–         Được, nếu như tên quan phủ đó xử tội muội bằng cách không hỏi ý muội, vậy ta cũng xử tội hắn cùng với hai tên này bằng cách tương tự. Có gì không phục?- Đông Phương Vũ nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ của thất muội liền nhanh chóng phán xét, gì chứ một khi nàng ta mà khóc thì có dỗ 3 ngày 3 đêm cũng không nín

–         Hảo, muội thích. Tứ ca là tốt nhất!- Âu Dương Tuyết “thu” lại nước mắt, môi nở nụ cười vui vẻ

–         Hảo, vậy Lưu quan phủ, ta cắt chức ngươi, giáng xuống làm thường dân. Tiểu nhị, ngươi cư nhiên xô nữ nhi yếu đuối liền đánh 100 trượng. Còn chưởng quầy, thân không phải sự thật mang đến quấy nhiễu quan phủ, đánh 100 trượng, phạt 100 lượng bạc, niêm phong tửu lâu, bắt giam vào ngục 10 ngày! Có ai không phục?- Đông Phương Vũ phán tội, đôi mắt lạnh lùng quét quanh mọi người, khiến ai cũng rùng mình- Tiếp theo, Âu Dương Tuyết, muội cư nhiên bịa thêm chuyện liền phạt hết số tiền trong túi xung vào công quỹ!

–         Tứ ca, huynh dám….- Âu Dương Tuyết căm phẫn nhìn tứ ca đang cao cao tại thượng ngồi trên cao phán quyết

–         Ta thân là vương gia, tuy muội là thất muội của ta cũng không thể dung sự sai lầm. Muội được nương nuôi dạy mà quên mất câu Thiên tử phạm tội xử phạt như thứ dân sao? Đến cả thiên tử là vua một nước cũng bị phạt, muội bị phạt thì đã sao?- Đông Phương Vũ ra chiều không vừa ý, giáo huấn thất muội ngang bướng của mình

–         Vậy thì huynh cũng phải xử phạt Nguyệt Nhiên Nhiên, nàng ta cư nhiên sỉ nhục muội trước bàn dân thiên hạ!- Âu Dương Tuyết im lặng một hồi cũng yếu ớt lên tiếng, chết thì phải chết chung, có trách thì trách ngươi chọc giận bổn tiểu thư

–         Hảo, ta sẽ nhờ hoàng huynh trực tiếp xử phạt nàng ta!- Đông Phương Vũ ôn nhu nhìn muội muội yếu thế phía dưới

–         Nhờ nhị tỷ phu? Là xử phạt như thế nào?- Âu Dương Tuyết khó hiểu hỏi hắn, tay thì cầm túi bạc ném cho tên lính thực thi nhiệm vụ

–         Hủy hôn sự của Lãnh tướng quân cùng nàng ta!- Đông Phương Vũ cười bí hiểm, đôi mắt hắn lên niềm vui

–         Nữ nhân bị từ hôn thì còn cái gì?- Âu Dương Tuyết nói một câu nghe rất thông cảm nhưng ai nghe xong câu sau của nàng cũng phải rút lại câu “nữ nhân đó thật thương người”- Cũng đáng đời nàng ta, cư nhiên sỉ nhục muội làm gì!

–         Thôi được rồi, vương phi của ta nhớ ngươi lắm đó! Cùng ta hồi vương phủ!- Đông Phương Vũ cười ôn nhu xoa đầu muội muội mình

–         Ân, đi thôi!- Âu Dương Tuyết mỉm cười nhìn ca ca mình

Nhị vương gia đi đến đâu người người chia ra thành hai bên, cung kính không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trước hắn để nàng vào kiệu xong mới leo lên ngựa hướng vương phủ trở về….

Hoàng hôn những ánh nắng đỏ quyện với cảnh tượng này khiến người không còn cảm thấy cái u buồn của hoàng hôn đỏ nữa….

 

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s