Sau câu tuyên bố của hắn, tên nhị công tử liền bực bội bỏ đi, dù yêu thích đến đâu hắn vẫn biết một điều, không nên lấy nữ nhân đã có chủ. Một lần ghẹo phải vương phi bị vương gia hành hạ cũng khiến hắn bán sống bán chết rồi (xem chi nhị: Xuyên qua lãnh khốc vương gia để biết thêm chi tiết), hắn chẳng dám đụng vào hoa đã có chủ đâu. Nàng liếc hắn một cái, liền kéo hắn vào miếu cổ gần đó

–         Ta là nương tử của ngươi khi nào?- nàng chỉ vào hắn hỏi

–         Nàng sẽ là nương tử của ta sớm thôi. Đừng ái bất kì ai ngoài ta!- nói rồi hắn hôn nàng một cái và bỏ chạy mất

Hắn không biết đã để lại một nữ nhân đỏ mặt bất động, nụ cười trên môi nàng nở ra, hai nha đầu cùng bốn hộ vệ của nàng thầm nhủ “Hắn sẽ là thất cô gia của chúng ta” Qủa nhiên nàng đã phải lòng hắn, một lát sau định thần lại, mới di giá trở về vương phủ của tứ ca. Hôm nay nhị tỷ phu sinh thần, quà thì cũng đã chuẩn bị xong, đành về thay lại trang phục rồi cùng với tứ ca và tứ tẩu vào hoàng cung thôi.

Vương phủ người người tới lui, đương nhiên là để khiến cho hai nữ chủ duy nhất trong phủ trở thành đẹp nhất, hoàn hảo nhất rồi.

Một lát sau, huyết y nữ tử bước ra, nàng mỹ lệ thanh tao, cùng với ĐôngPhương Vũ một mảnh huyết y sánh đôi quả là đẹp

Tiếp đến, tử y mỹ nhân bước ra, khuôn mặt diễm lệ cùng với tử y khiến nàng trở thành tiên nữ trước mắt bao ngươi. Nàng ta quả thật được thiên ban tặng quá nhiều, khiến các nữ nhân phải ghen tỵ nha

–         Đẹp thật, thất muội, ngươi rất xinh!- nhị tẩu nàng khen tặng

–         Đa tạ tẩu tẩu!- nàng cười nhẹ cảm tạ

Đông Phương Vũ cười, giơ ngón tay út lên, ý nghĩa “tuyệt lắm” rồi cả ba cùng nhau tiến cung. Hoàng cung như người nghĩ đến, nơi nơi dát vàng, hoa thơm cỏ ngọt khắp nơi, phong cảnh hữu tình, có thể gọi đây là một vương quốc nhỏ của vua. Ở đây cũng không thiếu một số chỗ gần giống với kiến trúc hiện đại, có lẽ là do nhị tỷ của nàng thiết kế

–         Nhị vương gia, nhị vương phi cùng với Âu Dương quận chúa đến!- tên thái giám van giọng giới thiệu

Ai cũng quay ra để nhìn Âu Dương quận chúa khiến vương gia mỉm cười. Hoàng hậu mặc phượng y bên trên nghe “Âu Dương quận chúa” liền vui vẻ chờ đợi, hoàng đế cũng nở nụ cười chờ đợi thất muội tiến vào trong.

–         Thần đệ/thần muội tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu!- cả ba cùng đồng thanh chào hai kẻ cao cao tại thượng bên trên

–         Miễn lễ!- hoàng đế cười nhẹ nhìn ba người- Tuyết nhi, ngươi đã lớn rồi, xinh đẹp hơn lúc trước trẫm gặp!

–         Đa tạ hoàng huynh khen tặng!- tử y mỹ nữ thướt tha cảm tạ

–         Tuyết nhi, lên đây nhị tỷ ngắm một cái nào!- hoàng hậu nương nương cũng là nhị tỷ của nàng ra lệnh

Tử y mỹ nữ được hoàng thượng cùng hoàng hậu đặc cách cho bước lên phía trên cao, khiến nữ nhân nào cũng ghen tỵ. Hoàng hậu nương nương đưa bàn tay vuốt khuôn mặt của thất muội mình nở nụ cười

–         Tuyết nhi, ngươi lớn thật rồi. Đã chàng trai nào lọt vào mắt ngươi chưa?- nàng cười nhẹ hỏi Âu Dương Tuyết

–         Là có nhưng muội không biết hắn là ai!- Âu Dương Tuyết cười

–         Mau cho người tìm, ta liền tứ hôn hắn cho muội!- hoàng thượng cười, đòi tứ hôn cho muội muội của mình

–         Đa tạ hoàng huynh ưu ái, thần muội sẽ nhanh chóng tìm ra hắn, nhưng không phải bây giờ!- nàng nhún vai cúi chào trở về chiếc bàn dành cho mình

Mọi người nhìn tử y mỹ nữ thướt tha đi xuống bên dưới, gương mặt kiều diễm của nàng khiến nam nhân nào ở trong chính điện cũng phải yêu thương. Nhất là tên nam tử ban sáng vừa chọc nàng, hắn cố gắng trốn để nàng không thấy mặt mình, chỉ sợ nàng nói lại với hoàng đế và vương gia thì hắn chết chắc.

–         Lãnh tướng quân đến!- giọng thái giám lại vang lên

Mọi người đồng loạt nhìn ra nam tử đến trễ nhất này. Hắn là tướng quân cũng là thần tử mà cư nhiên đến trễ. Tuy nhiên hoàng thượng không hề trách phạt. Vì sao ư? Hắn, vương gia, hoàng thượng cùng tể tướng đại nhân đang theo cáo bệnh là bốn người bạn thân thời ấu thơ, cùng sinh ra tử. Hoàng thượng không trách phạt là đương nhiên

Âu Dương Tuyết nhìn nam nhân bước vào ngạc nhiên, hắn ta cư nhiên…cư nhiên là tướng quân, là kẻ có hôn ước với biểu tỷ của thân xác này sao????

–         Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu!- hắn quỳ xuống hành lễ

–         Miễn lễ!- hoàng đế cười sảng khoái- Thiên, ngươi đến trễ như vậy chắc chuẩn bị món quà bất ngờ cho trẫm phải không?- hoàng đế hỏi hắn

–         Người thử đoán xem?- hắn cười nhìn hoàng đế trước mặt

–         Có hay không xin ta tứ hôn hả?- hoàng đế tỷ phu đoán đại lại trúng nha

–         Hảo, sao người đoán trúng vậy?- hắn nhìn hoàng đế bằng hữu của mình ngạc nhiên hỏi

–         Nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của ngươi thế?- hoàng đế hỏi hắn

–         Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong nhóm khuê nữ hôm nay!- một lời khiến các xấu nữ cúi xuống- nàng mặc tử y câu hồn ta- đám nữ nhân mặc tử y liền cười nhẹ, mong là hắn chọn mình- và nàng cũng chính là người đi vào cùng với vương gia và vương phi- mọi người nhìn chằm chằm vào tử y thiếu nữ đang ngồi nói chuyện với vương gia- Âu Dương quận chúa! Mong hoàng thượng thành toàn cho tâm nguyện của vi thần!

–         Tuyết nhi, ngươi đúng là yêu nữ, đi đâu cũng câu hồn nam nha nga!- hoàng hậu cùng vương phi và vương gia lên tiếng trêu ghẹo

–         Nhị tỷ, tứ ca, tứ tẩu, các người…!- nàng đỏ mặt mắng

–         Haha, không ngờ hôm nay ta lại được thấy vẻ mặt ngại ngùng của Tuyết nhi!- hoàng đế cười sảng khoái, quay sang nhìn nàng- Tuyết nhi, có phải nam nhân ngươi nói cũng chính là hắn?

–         Ư, nhị tỷ phu, ngươi đừng hỏi ta, ta không biết!- tử y thiếu nữ e thẹn quay mặt đi nơi khác

–         Hoàng thượng, chính là Lãnh tướng quân rồi. Ngài mau tứ hôn cho hai người đi!- hoàng hậu nhị tỷ ngồi cạnh cố nhịn cười nhắc nhở phu quân

–         Đúng rồi, Lãnh Tử Thiên nghe chỉ, trẫm thấy hoàng muội đã đủ tuổi nhưng chưa có tấm trượng phu, nàng cùng ngươi tâm đầu ý hợp, liền ban chỉ tứ hôn cho cả hai. Khâm tử!- hoàng đế cao cao tại thượng vừa cười vừa ban chỉ tứ hôn cho hai kẻ bên dưới

–         Đa tạ hoàng thượng!- Lãnh Tử Thiên cảm tạ

–         Đa tạ hoàng huynh!- Âu Dương Tuyết cúi cảm tạ

Khẩu dụ tứ hôn Lãnh tướng quân cho quận chúa khiến các nữ nhân ở đó căm ghét nàng, ai ai cũng nghĩ đến cách để trêu đùa nàng mà không biết mình đụng phải một yêu nữ chuyên trả thù nha…

 

 

Advertisements

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s