Chương 6: Câu hồn vũ khúc – Thơ ca

 

Cuộc vui lại tiếp tục diễn ra, đôi mắt của quý phi nương- một phi tần thất sủng của nhị tỷ phu nàng hướng nhìn biểu muội Nguyệt gia mình đang căm phẫn nhìn Âu Dương Tuyết liền nghĩ ra được trò vui

–         Hoàng thượng!- Qúy phi nương nương nũng nịu lên tiếng

–         Ái phi, có chuyện gì?- hắn đang vui vẻ với thê tử thân yêu thì bị nàng ta kéo khỏi, không khỏi bực tức nói

–         Ngài có thể hạ lệnh cho Âu Dương quận chúa so tài cùng với các nữ nhi của quan lại triều thần chăng??- Qúy phi nương nương cười nhẹ ra ý kiến

–         Hảo, cũng lâu rồi trẫm chưa thấy thất muội trổ tài!- rồi hắn quay sang bên thê tử của mình- Ý nàng thế nào?

–         Cũng được!- hoàng hậu nương nương hiểu dụng ý của nàng ta, hừ, muốn thất muội nàng mất mặt? Khó lắm nha cưng…

–         Tuyết nhi, ngươi mau mau so tài cùng với nhi nữ của triều thần, thu phục bọn họ đi!- cùng với hoàng hậu, vương phi thúc giục nàng

–         Hảo, các người chuẩn bị xem Tuyết ta trổ tài mọn!- nàng cười nhếch môi, nàng là người học võ, đương nhiên nghe hết những gì quý phi nương nương nói với nhị tỷ phu nha~

Tử y thiếu nữ nhẹ nhàng bước ra đại sảnh, không gian ồn ào nhường lại cho sự im lặng. Khúc sáo do chính nhị vương gia lãnh khốc vang lên, cùng lúc đó, mông của tử y thiếu nữ lắc vài cái, tay đưa cao lên phía bên trên. Nhẹ nhàng, dịu dàng và nhanh chóng, câu hồn tất cả mọi người đang ở trong buổi tiệc. Tiếp đến, cùng với khinh công, nàng nhảy lên một bước, tử y cùng với những con bướm tạo thành mộng điệp. Ảo mộng trước là thực sao? Huyền ảo…. Tất cả đều dán chặt vào vũ khúc của tử y thiếu nữ và những con bướm đó. Tại sao nàng lại là Bạch Mộng Điệp? Vì nàng có năng lực kêu gọi những con bướm đến và đi… Cùng với tử y, tử điệp bay dập dờn xung quanh phụ họa. Như một bức họa làm lòng người yên tĩnh, giống như vũ khúc của thiên tiên… Nàng là tiên nữ hay người phàm? Có lẽ ai cũng đã biết…

Tiếng nhạc dứt, cũng là lúc vũ khúc câu hồn ngừng lại, mọi người tiếc nuối, muốn được nhìn tiếp điệu múa này. Tử y thướt tha phẩy tay, tử điệp sóng sánh bay đi, để lại không gian yên tĩnh bị xé đi bởi tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi

Qúy phi nương nương cùng Nguyệt Nhiên Nhiên không nghĩ nàng lại tài đến vậy, có thể gọi bướm đến để cùng mình múa, phụ họa cho điệu múa câu hồn thiên tiên đó… Nàng ta thật giống yêu nữ đi câu hồn người khác nhưng cũng khiến các nữ nhân hâm mộ, nếu họ là nàng, thì có hay không, người họ yêu sẽ thuộc về họ mà không phải nữ nhân khác???

Vũ khúc ngừng lại, Lãnh Tử Thiên cũng thoát khỏi mộng, nàng thật đẹp, tựa như thiên tiên, nàng thật hoàn hảo… Hắn thích nàng như vậy, hắn thích vũ khúc câu hồn đó của nàng…

Nàng cướp đi tâm hắn, từ lúc nàng vọng nguyệt làm thơ, hôm nay, nàng cướp luôn cả trái tim hắn, lúc nàng bắt đầu vũ khúc, là lúc trái tim này của hắn dành cho nàng. Nàng… tuyệt mỹ, tuyệt sắc, tuyệt vời… Nàng thật tuyệt! Hắn chỉ có thể hình dung tài năng của nàng như vậy, chỉ như vậy mà thôi….!

.

Dường như điều đó còn khiến Nguyệt Nhiên Nhiên tức giận hơn, nàng đứng phắt dậy chỉ vào Âu Dương Tuyết đang ngồi uống tách trà nhàn nhã

–         Âu Dương quận chúa, ta cùng nàng thi thố thơ văn?- nàng ta hỏi ý nàng, từ giọng nói có thể hiểu rằng, nếu ngài không chấp nhận thì ngài có tư cách gì mà làm thê tử của Lãnh tướng quân?

–         Hảo, mời Nguyệt tiểu thư ra đề!- nàng đứng lên nhìn Nguyệt Nhiên Nhiên, nàng ta là vì Thiên hay vì 2 cái tát hôm ấy?

–         Vọng nguyệt hoài hương!- Nguyệt Nhiên Nhiên cười, nàng chắc chắn rằng, đề thơ này, ả sẽ không làm được

–         Hảo, ta xin đọc!- Âu Dương Tuyết cười nhẹ, nàng ta quá xem thường nàng, nàng là người thế kỷ 21 tài năng nha

“Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương”

Bốn câu thơ này, chính hôm đó đã khiến tâm hắn dành cho nàng, hôm nay khi nàng đọc lại, hắn thấy từ giọng nói có chút nhơ nhớ, là tâm trạng của nàng ư?

Còn mọi người dù tài tử hay tài nữ kể cả trạng nguyên, cũng không thể vừa nghe đề xong xuất khẩu thành thơ, thế mà nàng cư nhiên đọc ra bốn câu thơ đó. Hảo thơ văn, nàng ta xứng với danh thiên hạ đệ nhất tài nữ hơn Nguyệt Nhiên Nhiên tiểu thơ!

–         Ta làm thơ như vậy, đã vừa ý tiểu thơ?- Âu Dương Tuyết cười nhẹ nhìn Nhiên Nhiên hỏi

–         Hảo, dù ta không thích ngươi, nhưng quả thật, thơ văn của ngươi bất phàm!- Nguyệt Nhiên Nhiên không cam tâm nhưng nhìn thấy ánh mắt của phụ thân đang trừng trừng, đành thay giọng khâm phục

Tử y cười lạnh nhìn nữ nhân trước mắt, nàng ta là khen nàng thật lòng hay là giả dối đây?

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s