Đêm, màn đêm tĩnh mịch đến quỷ dị. Người người ngủ giấc ngủ an lành, chỉ còn vài kẻ gõ mõ đêm khuya nhắc nhở. Tử y thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn đêm, chỉ cần nhìn lướt cũng rõ cao thủ. Tử y dừng chân trước Thiên Nguyệt Các, nhanh đi vào bên trong, người người nhìn thấy tử y ngang nhiên bước vào, không quy củ đến nơi tiếp khách báo danh, liền ra đón ngang

–         Tử y cô nương, mong cô nương đến bàn tiếp tân lấy báo danh!- một nam nhân nói như học thuộc lòng

–         Không cần thiết, ta có việc gấp cần gặp Các chủ!- tử y sắc lạnh nhìn nam tử cản bước, nàng đang bận, không muốn gây chuyện

–         Thứ lỗi tại hạ hỏi thẳng, cô nương có hẹn trước với các chủ?- nam tử đó vẫn đứng yên cản lối nàng

–         Chưa!- nàng nhìn hắn, tên này thật cứng đầu, tại sao nhị ca có thể đào tạo ra những kẻ như thế nhỉ?

–         Vậy thỉnh cô nương đến đó báo danh!- hắn chỉ về phía bàn tiếp tân, ý bảo nàng đến đó, không đừng trách hắn

Cũng không muốn nhân lực nhị ca bị hao tổn, lãnh đạm đến bàn tiếp tân. Nữ nhân này hảo tư sắc, chỉ là sao nhìn nàng với ánh mắt chán ghét thế? Ả ta… nếu nàng không phải đang gấp thì không tha rồi…

–         Tên? Tuổi? Nơi ở?- ả không cười niềm nở và dùng kính ngữ như với những người khác, lạnh lùng hỏi thăm

–         Bạch Mộng Điệp, 18, Xuyên không sơn trang!- lạnh lùng phán câu trả lời

Một câu trả lời không quá  10 từ khiến cả sảnh dừng lại công việc, trố mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Lạnh lùng cao ngạo quả giống như Bạch Mộng Điệp người người xưng tụng. Nàng vậy là…là…thất tiểu thư của Xuyên không sơn trang, muội muội của Thiên Nguyệt Các đi?

–         Thất tiểu thư?- lão tổng quản nghe người báo có kẻ xưng danh Bạch Mộng Điệp, liền nhanh ra, không ngờ, nàng chính là tiểu thư…

–         Lưu tổng quản!- nàng ôn nhu chào hỏi lão

–         Tiểu thư, ngài đến là muốn gặp nhị công tử?- ông nhìn nàng với ánh mắt hiểu rõ chuyện nàng muốn

–         Ân, ta muốn gặp nhị ca, cư nhiên bị kẻ đó- chỉ vào nam tử chặn đường- chặn lại. Đến bảo danh thì ả cư nhiên có thái độ xấc láo! Lưu tổng quản, ta không cần ngươi phạt nam tử đó, mà nữ nhân này, ta cần ngươi phạt. Làm tiếp tân thì phải rõ một điều, luôn niềm nở với khách hàng, dù cho người đó có là kẻ thù của mình đi chăng nữa!- nàng nhấn mạnh từng chữ cuối cùng

–         Tiểu thư, ta đã hiểu!- Lưu tổng quản gật đầu tiếp thu những gì mà thất tiểu thư nói

–         Nhị ca ta?- nàng chớp mắt nhìn Lưu tổng quản

–         Hiện đang ở thư phòng, để ta dẫn ngài đi!- Lưu tổng quản trả lời, không xu nịnh

–         Không cần, ta tự đi!- tử y biến mất khỏi đó

Thư phòng của các chủ Thiên Nguyệt Các hoàn toàn được làm bằng vàng, bằng bạc và cả bằng hắc thạch. Nếu ở hiện đại, thì căn phòng này cư nhiên trở thành nơi được người người đến nhìn hằng ngày nha!

–         Nhị ca!- ôn nhu gọi

–         Thất muội, đã đến!?- bạch y nam tử đặt quyển sách lên bàn, xoay ra nhìn nàng

Một soái ca, mái tóc bạch kim cùng với bạch y khiến hắn như thần tiên, đôi mắt xanh lam kết hợp với ngũ quan hài hòa, hắn trở thành một yêu nghiệt chính gốc.

–         Huynh biết ta sẽ đến tìm huynh?- tử y vẫn ôn nhu cười nhìn bạch y

–         Ân, đây là thứ muội cần!- vẫn ôn nhu không thay đổi

–         Hảo, cảm tạ huynh!- tử y cười nhẹ, cầm lấy thông tin ngồi đọc

–         Thế nào? Bất ngờ chứ?- bạch y nam tử nhìn tử y nữ tử đang sững sốt thì khẽ cười hỏi

–         Ân, nàng ta… rốt cuộc là như thế nào mà có thể là…. nghĩa muội của hoàng đế Lãnh quốc cơ chứ! Nghe đồn tên đó rất là lãnh tâm, lạnh lùng và tuyệt không tiếp xúc với nữ giới!- nàng ngạc nhiên không tả nổi, nữ nhân là ngốc nữ này, quả không tầm thường, cư nhiên là Minh Châu công chúa nổi tiếng bí ẩn của Lãnh quốc

–         Thành thật mà nói, muội nên hỏi ngũ tỷ phu bí ẩn của muội đi! Ta cũng không ngờ… không ngờ…- bạch y cười, ôn nhu nhìn tử y trước mắt

–         Ngũ tỷ phu? Huynh ấy thì liên quan gì?- nàng ngây ngô nhìn bạch y, đừng nói là…

–         Hảo, ngươi đoán sai rồi. Ngũ tỷ phu chính là…. Lãnh quốc tứ vương gia~!- bạch y cười cười nhìn thân ảnh trước mắt, một mảng ôn nhu không thể xóa được

–         Aizz, làm muội tưởng ngũ tỷ là hoàng hậu bí bí ẩn ẩn, thần thần bí bí chứ! Cư nhiên là tứ vương phi thần bí hơn cả hoàng hậu lẫn hoàng đế chứ!- nàng lắc đầu, ngũ tỷ cùng ngũ tỷ phu cư nhiên thân phận lớn đến vậy

–         Ngươi còn cần gì nữa?- bạch y nhìn muội muội, ôn nhu hỏi

–         Tung tin Bạch Mộng Điệp tái xuất giang hồ!- nàng không nhiều lời, nói ra chủ đích của mình khi đến đây

–         Hảo, ta hiểu! Thành yêu nữ, ma nữ hay tiên tử đây?- hắn nhìn muội muội thân yêu cười cợt

–         Bạch Mộng Điệp cần phải có thanh danh yêu nữ hay ma nữ sao? Bạch Mộng Điệp là thần thâu nổi tiếng rồi còn gì! Nữ nhân nào mà có nam nhân bị Bạch Mộng Điệp cướp tâm chẳng phải gọi nàng là tiện nữ sao? Ta chính là tiện nữ Bạch Mộng Điệp nữ nhân xem thường, nam nhân xem trọng đây!- tử y kiêu ngạo cười trả lời nam tử

–         Hảo, vậy Tiện nữ Bạch Mộng Điệp muốn tung như thế nào?- bạch y cười lớn hỏi tử y trước mắt

–         Canh ba, Hồn Ngọc Lâu,  ngày mồng 4!- nàng cười nhẹ trả lời, chỉ thế, người ta hiểu- Gía cả khởi điểm là 10 ngàn lượng bạc! Chỉ có bằng hoặc hơn, không có kém, kém mời không đến làm phiền!- nàng nói rồi biến mất, một mảnh tử y hiện trong màn đêm

Bạch y nam tử lắc lắc đầu, rồi trở thành một nam nhân lãnh âm. Hàn khí từ hắn mà ra khiến ai cũng rét lạnh, tại sao lại từ một nam tử ôn nhu trở thành một nam tử lãnh băng nhanh đến vậy nhỉ?

–         Mau mang tin khắp võ lâm, Bạch Mộng Điệp, thất tiểu thư của Xuyên không sơn trang trở lại. Tại Hồn Ngọc Lâu, ngày mồng 4 vào canh 3. Gía khởi điểm 10 ngàn lượng bạc, chỉ bằng hoặc hơn không có kém. Kẻ nào muốn nàng cướp tâm phiền không vác xác đến, nàng không đi cướp tâm người nữa!- lạnh lùng ra lệnh, câu cuối nói với vẻ đầy hàn băng ý nói “Kẻ nào dám nhờ nàng cướp tâm, Xuyên không sơn trang tuyệt không tha!”

Mọi người, đa số kẻ muốn biết tin tức của thần thâu Bạch Mộng Điệp đều ở Thiên Nguyệt Các, nghe chính miệng các chủ nói nàng sẽ tái xuất, ai cũng vui mừng. Nhưng câu cuối của hắn, khiến phân nữa tiu nghỉu. Đụng vào ai thì họ cũng dám, chỉ riêng Xuyên không sơn trang thì không!!!!!!!

 

About Lãnh Dạ Nguyệt

Người ta bảo, say thì sẽ không nhớ, say thì sẽ không yêu, say sẽ không tỉnh Cớ sao ta uống say, say lại càng nhớ nhung, say lại càng yêu đến điên cuồng, say lại càng tỉnh hơn Say và tỉnh với ta có gì khác nhau?

Hôn má :X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s